Sữa

493 46 9
                                    

Luchino cảm thấy thật phiền lòng. Rất phiền.

Sáng nay gã có một trận đấu với bốn kẻ sống sót là thợ máy, tiên tri, tiền đạo và chồng của gã - kẻ đào vàng, Norton Campell. Luchino nhanh chóng bắt được cô bé thợ máy Tracy khi còn năm máy nguyên. Trong lúc gã vui vẻ lắc lắc cái đuôi to lớn của mình thì một cảm giác khó tả ở ngực truyền đến. Theo bản năng, Luchino đưa tay lên sờ ngực thì thấy ươn ướt.

Gã! Bị! Tràn! Sữa!

"Chết tiệt." Luchino tặc lưỡi, tiếc nuối nhìn đồng hồ đếm ngược trên ghế tên lửa của cô bé Tracy vẫn chưa quá nửa. "Mẹ nó chứ." Gã bực mình chửi thêm một tiếng rồi nhảy đi chỗ khác, tìm đến ngục tối ở nhà nhỏ.

Luchino khó chịu ngồi tạm trên một cái ghế tên lửa ở trong góc, gã thử vạch chiếc áo sơ mi bị mất hai nút trên cùng của mình ra xem. Dòng sữa trắng đục chảy ra từ đầu vú sưng tấy của gã, không hề có dấu hiệu dừng lại. Luchino dùng tay bóp thử thì thấy đau điếng, gã cũng chẳng dám manh động vì sợ bị viêm, có thể ảnh hưởng đến đứa con của gã.

Giá như trận này có Emily thì tốt biết mấy. Luchino thầm nghĩ.

Từ khi sinh đứa nhóc tới giờ, đây là lần đầu tiên Luchino bị tràn sữa, lại còn là trong trận đấu. Thật khiến gã giận điên người mà.

Nhưng mà nói đến việc sinh nở này, chính Luchino cũng bất ngờ. Mộng Phù Thủy cũng an ủi gã vào những tháng đầu mang thai, do cơ thể gã đã thay đổi sau thí nghiệm đó, một chút 'sự cố' cũng không lạ gì. Cuối cùng lại sinh ra một Norton bé con, Luchino cứ lo nghĩ về việc đứa bé có thể bị dị dạng nhưng kỳ diệu thay, thằng nhóc trông chẳng khác gì những em bé sơ sinh bình thường, bụ bẫm và đáng yêu. Chỉ có hàm răng sắc nhọn hơi lạ thôi.

Có lẽ việc tràn sữa lúc này là do ban sáng nay cả hai đều đi quá vội, không kịp cho thằng bé ăn. Chắc lúc này nó đang khóc quấy Joseph và Michiko rồi.

Trong lúc Luchino mải chìm trong suy nghĩ của mình, gã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đang tiến đến rất gần. Nhưng trong trận đấu như thế này, người đi tìm gã chỉ có thể là Emily hoặc Norton thôi. Nhưng trận này không có Emily nên người kia chắc chắn là Norton rồi.

"Luchino." Norton gọi tên người yêu khi thấy gã bò sát to lớn nhăn mặt nhăn mày ngồi trên ghế tên lửa. Cậu lo lắng hỏi: "Anh làm sao thế?"

"Tràn sữa." Luchino đáp lại thật ngắn gọn, tay vẫn bận niết nhẹ lấy ngực của mình.

Norton tiến lại gần gã, giúp gã cởi luôn chiếc áo sơ mi kia. Cậu quan sát bàn tay ướt đẫm dòng sữa thơm ngọt của Luchino, cuối cùng vẫn không nhịn được cầm lấy tay gã, liếm sạch những giọt sữa chưa kịp khô.

"Bẩn lắm." Luchino rút tay lại.

"Ngọt." Norton cười, cậu vùi đầu vào ngực Luchino, miệng ngậm lấy đầu vú bên trái. "Để em giúp anh."

"Đừng." Luchino đặt một tay lên đầu Norton, gỡ chiếc mũ của cậu ra. Gã không nhịn được hỏi Norton: "Em cứ dùng tay vắt sữa ra giúp anh là được mà, dùng miệng lỡ cắn trúng thì sao đây. Nhiễm trùng mất."

Norton mặc kệ Luchino, cậu mút một cái thật mạnh khiến sữa ào ạt chảy ra, một ít sữa còn rỉ ra khóe môi nhợt nhạt của cậu. Luchino đặt một tay lên tấm lưng rắn chắc của người con trai làm việc lâu năm nơi hầm mỏ, gã vỗ nhè nhẹ: "Cẩn thận một chút, đừng hút nhiều quá. Tí nữa cục cưng không có sữa để ăn mất."

Norton ngẩng đầu lên nhìn Luchino với đôi mắt biết phát ra tiếng cười, cậu nói: "Vậy anh hết thương em rồi sao? Em xin có tí sữa anh cũng không cho."

Luchino trợn trắng mắt với màn ghen tuông của Norton. Lớn xác cả rồi còn đi phân bua với con của mình.

"Nhưng em nếm một xíu cũng có sao đâu. Sau khi sinh xong ngực anh cứ đầy ứ sữa ấy chứ. Em thấy hình như nó không bao giờ cạn luôn." Norton nói.

"Anh không phải con bò sữa. Nó là biểu hiện bình thường của một người mới sinh con mà, từ từ thằng nhóc cai sữa thì anh cũng hết sữa thôi. Nhưng mà nói đến việc 'bình thường' với anh cũng không đúng, vì cái việc anh đẻ được đã khác thường lắm rồi." Luchino nói trong khi Norton xử lí nốt bên còn lại.

Norton mút đến khi không còn gì rỉ ra nữa, Luchino cũng thấy nhẹ nhõm cả người, cứ như mới được gỡ hai quả tạ ra khỏi người vậy. Norton ngước đầu lên, mỉm cười nhìn Luchino.

Luchino vươn chiếc lưỡi dài liếm khóe môi Norton. Cậu đỏ bừng mặt nhìn gã: "Anh làm gì vậy."

"Sữa còn dính trên miệng." Luchino trả lời, gã cười nhạo Norton: "Làm bao nhiêu chuyện rồi mà giờ còn ngại ngùng cái gì không biết."

Norton vừa cúi đầu mặc lại áo sơ mi cho Luchino vừa lầm bầm trong miệng: "Chị Emily đã bắt em nhịn vì anh mới vừa sinh thằng nhóc mà, nên đừng có làm vậy nữa. Em nhịn không nổi đâu."

"Rồi rồi." Luchino đáp cho có lệ, lúc này nút đầu hàng cũng đã sáng lên, gã nhanh chóng bấm nút rồi cùng Norton đi cửa sau trở về trang viên, tránh cho những người khác thấy cái áo sơ mi ướt nhẹp lại còn thơm nức mùi sữa của gã. Quá mất mặt.

Sau khi về, gã và Norton phải đón lại đứa nhỏ đang khóc ré lên trong tay của Joseph.

"Ơn Chúa, anh về rồi Luchino. Đón lấy cục nợ nhà anh đi, nó khóc mãi không dứt, còn cắn tôi đỏ cả tay đây này." Joseph phàn nàn.

"Được rồi, cảm ơn cậu đã trông giúp." Luchino lịch sự cảm ơn, không quên quý cô Michiko cũng góp công không ít. "Cảm ơn cô, Michiko."

Sau đó gã bế con về phòng của mình, Norton đã ở đấy chờ sẵn.

Luchino đột ngột dừng trước cửa, gã vu vơ ngước nhìn bóng đèn ai đó quên chưa tắt ở hành lang, hơi ấm của đứa nhỏ thấm qua từng lớp vảy, vào đến tận xương gã. Trong phút chốc, Luchino thấy mình đúng là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.

---------------------------------------

Mình cứ canh cánh trong lòng những tương tác ngọt ngào của hai người nên phải chắp bút viết cái fic này thôi. Mong các bạn sẽ thích. Cảm ơn <3

🎉 Bạn đã đọc xong [IDV Fanfic - NorLuchi] Sữa 🎉
[IDV Fanfic - NorLuchi] SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ