Renjun
1. Tôi quay lại Hàn Quốc rồi, sau sáu năm trốn tránh như một kẻ thua cuộc, tôi dành hết tất cả can đảm dồn nén suốt hai mươi bảy năm cuộc đời để quay về thêm một lần nữa. Quay về tham dự hôn lễ của người tôi yêu......
Chúng tôi biết nhau từ khi lên Đại học, tuy không chung ngành nhưng lại chung trường. Vừa hay hai ngành chúng tôi chọn đều có kha khá môn có thể học chung. Và đó cũng là lí do khiến chúng tôi có thể xích lại gần nhau hơn.
Tôi nhận được tin kết hôn của anh vào tháng trước thông qua một người bạn cũ. Cậu ấy ngày xưa khá thân thiết với tôi, nhưng đoạn thời gian tôi sang Mỹ thì cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Tôi cũng không rõ lí do vì sao cậu ấy có được số điện thoại của tôi bên Mỹ nữa, chắc có lẽ cậu ấy đã hỏi mẹ tôi đi.
"Renjun, tớ ở đây."
Lee Haechan vẫn chẳng có gì thay đổi, luôn là trạng thái rạng ngời đáng yêu như mặt trời con. Cậu ấy vẫy vẫy tay lên với tôi, dường như sợ tôi không nhìn thấy liền dùng chất giọng cao ngút ngàng ấy để gọi. Sân bay người đông nghẹt nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn của những người xung quanh, thật xấu hổ quá đi thôi.
Tôi về nước dĩ nhiên không cho mẹ tôi biết, trong sáu năm ở Mỹ tôi chưa từng một lần muốn về nước. Nhưng khi nghe Lee Haechan nói với tôi "Cậu về đi, tháng sau Lee Jeno kết hôn rồi." tôi lại không kiềm lòng được muốn nhìn anh một chút. Nếu như mẹ biết được tôi về nước lại vì người ấy, nhất định sẽ một lần nữa không tha cho anh. Tôi mang hết thảy những bất hạnh mẹ tôi gây nên trốn sang nước ngoài, cứ nghĩ thời gian rồi sẽ nguôi ngoai. Nhưng khi nghe tên của anh, tôi lại à một tiếng, trái tim vẫn rung động mãnh liệt thế cơ à?
Lee Haechan chuẩn bị giúp tôi một phòng khách sạn ở Trung tâm Seoul. Thằng nhóc keo kiệt bủn xỉn này cuối cùng cũng hiểu chuyện, thuê hộ tôi một nơi tiện nghi đầy đủ lại còn đòi trả tiền 100% cho người ta nữa. Tôi dọn dẹp sơ một chút đồ đạc trong phòng, kiểm tra xem phòng có camera giấu kín hay gì không rồi mới quyết định đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút.
Khi tôi tắm xong thì Lee Haechan đã nằm chễm chệ trên giường chat chít với anh người yêu của nó, làm một người vô tư thật thích.
Tôi cầm khăn lau đến đưa trước mặt nó, ý bảo nó sấy tóc cho tôi đi. Khi còn là sinh viên chúng tôi như thế suốt, nó lau cho tôi, tôi lau cho nó, nhưng bây giờ thật sự khác khi ấy, khác vì chúng tôi đã không chí choé hoạch hoẹ cố tỏ ra khó chịu khi lau đầu cho đối phương nữa.
Tôi hỏi Lee Haechan về anh. Nó khẽ thở dài.
Lee Haechan kể rằng cái hôm tôi lên máy bay rời đi, Lee Jeno khi nghe tin đã chạy như điên đến sân bay tìm tôi. Gào thét tên tôi giữa đám đông nhưng.... nhưng anh ấy đến trễ hai tiếng đồng hồ vì kẹt xe.
Lee Haechan kể rằng sau khi tôi rời đi, Lee Jeno bỏ học. Anh không đến trường nữa, cũng không ai biết anh đã đi đâu. Cho đến khi bọn chung khoá tốt nghiệp Đại học, vô tình gặp anh tại quán bar mà chúng nó tổ chức ăn mừng thì mới biết anh làm quản lí tại đây.
"Cậu biết tớ thích Lee Jeno nhiều như thế là vì lí do gì không?". Tôi hỏi Lee Haechan, nó lắc đầu.
Tôi mới chợt nghĩ bản thân mình hỏi một câu thật ngu ngốc. Rõ ràng là tôi yêu cớ sao Lee Haechan lại biết được. Tôi với tay lấy điện thoại, mở album ảnh ra, đưa cho nó xem. Hình ảnh Lee Jeno của khi ấy, cười vui vẻ đến xán lạng.