- Đầu tháng tám , tiết trời vào thu se lạnh . Những tia nắng ấm đang buông xuống xuyên qua khẽ lá từ từ chạm vào lòng bàn tay nhỏ bé trắng trẻo . Thân ảnh nhỏ bé đang ngồi tựa vào góc cây , gấp lại cuốn văn tự trong tay đã đọc được một nữa lại nhẹ nhàng kép mi xuống nhắm mắt . Từng chút từng chút một cảm nhận tư vị thanh kiết , ngọt ngào ấy của buổi sáng ngày đầu thu .
- Từ xa Biện Bạch Hiền đang đi tới , trên tay cầm xâu tiền tung lên hứng xuống . Còn đang ngân nga câu hát miệng cười tủm tỉm thì phát hiện ra người mà mình cần tìm đã đến lâu rồi . Hôm nay chính là Biện công tử ta đây hẹn người đi dạo phố mà lại đến muộn thế này thật là thất lễ . Đi thêm vài bước nhẹ nhàng đứng trước mặt người đó mà ngắm nhìn , thật sự là hoàn mĩ . Chơi thân đã hơn chục năm với nhau nhưng chưa giây phút nào nhìn thấy chán nản con người này . Cuối xuống thấp một chút , hôn lên chớp mũi của người này rồi cười thoả mãn.
- Lộc Hàm chính là đang tận hưởng khung cảnh thơ mộng này một mình bỗng bị người khác hôn vào chớp mũi khả khinh mở mắt lên nhìn . Tay sờ sờ ngay nơi vừa bị hôn đó mà miệng bắt đầu cong lên . Thì ra không ai khác mà là Bạch Hiền . Vừa định lên tiếng thì bị người kia chen trước :
-" Lộc Hàm , ngươi đợi ta có lâu không " - Biện công tử vừa đưa tay lấy những cánh hoa rơi trên tóc người trước mặt rồi lên tiếng
- " Ngươi hỏi thừa , ta đã đợi gần một canh giờ rồi . Ngươi còn bảo là đến sớm " - Lộc Hàm đến đây vẫn dùng âm thái dịu nhẹ mà lên tiếng
-" Ách . Vốn dĩ là thuận ý đến sớm nhưng chăng may nương ta có việc nên ta đành theo nàng giúp đỡ " - Bạch Hiền vừa nghe là biết con người này hảo hảo là đang giận mình
-" Dù sao đi nữa thì ta cũng chẳng trách ngươi làm gì "- Vẫn là Lộc Hàm muôn phần trẻ con
-" Này ngươi đừng giận . Hảo hảo lên đường đi dạo , ta bù ngươi thứ khác "- Bạch Hiền của chúng ta dù sao vẫn là yêu thương con người này
-" Đi nào " - Đúng là trẻ con chỉ cần một câu dỗ ngọt đã hết giận . Bạch Hiền từng bước đi sau Lộc Hàm gật đầu mỉm cười .
------- phân cách ---
Hoàng cung.....- Vừa mới bãi triều về hắn liền đi tìm tên họ Phác kia để cùng nhau xuất cung . Quả thật là vào những ngày đầu mùa như thế này thì ra ngoài đón nhận không khí là tốt nhất .
-" hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế "- Phác khanh gia vừa thấy người đã vội quỳ xuống hành lễ
-" Xán Liệt , bao giờ thì xuất cung đây ?" - Hôm nay hắn hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này nga
-" Hoàng thượng ngay bây giờ chứ ạ "- Ta cũng muốn xuất cung nữa
-" Ân "- Hoàng thượng ngồi xuống ngay ghế gần đó , đã có người đem trà lên
-" Thần đi chuẩn bị "- Đúng vậy nếu muốn xuất cung thì phải ăn mặc theo đúng với dân chúng . Ai đời mặc long bào mà xuất cung ngao du chứ .
- Khi y phục đã đâu vào đó thì Ngô Thế Huân cùng Phác đại nhân đã xuất cung còn đem theo vài người đề phong bất trách . Không phải nói tên Hoàng thượng này cho dù có mặc thường phục cũng rất tiêu soái , tuấn tú .
BẠN ĐANG ĐỌC
| HunHan , ChanBaek | Bất Luận Ái Nhân
FanfictionCung Đình | Cổ Trang | Sinh Tử | HE | Công Sủng Thụ | Nhất thụ Nhất công Fic được viết dựa theo độ điên của tác giả và Phi lợi nhuận