1

906 97 16
                                    

Đau đớn, sợ hãi là những tất cả những gì Kazutora cảm nhận được khi lao đầu về phía trước, một màn đêm tối đen như mực.

Bóng tối che khuất cả khu rừng, bao phủ lên những cái cây to lớn khiến chúng trông như những con quái vật với vô số những cánh tay dài ngoằng đang trờ chực bắt lấy em.

Kazutora nhăn mặt chịu đựng khi bị một cành cây nhọn quẹt trúng ngay dưới mắt. Sau đó em còn cảm nhận được có một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống gò má mình, không biết đó là máu hay nước mắt của em. Bàn chân em đau nhức vì phải vận dụng hết tất cả công sức để chạy trên địa hình gồ ghề đầy gai nhọn. Buồng phổi thì muốn cháy bừng vì thiếu hụt không khí.

Em đau lắm, nhưng em không thể dừng lại, những bước chân vẫn đang dồn dập đằng sau em. Em không biết liệu mình sẽ chịu được bao lâu nữa, em chỉ biết cắm đầu mà chạy, nhưng chắc chắn em sẽ không thể thoát khỏi chúng - một trong những kẻ săn mồi đáng sợ và nguy hiểm bậc nhất của khu rừng.

Những con sói xám.

Kazutora không may bị lạc vào trong rừng và hiện tại em đang là mục tiêu săn mồi của bầy sói. Sau không bao lâu nữa, em sẽ chính thức trở thành bữa ăn của bọn chúng, sẽ bị bọn chúng xâu xé, cắn nát thành từng vụn và bị uống cạn đến giọt máu cuối cùng.

Suy nghĩ đó khiến em càng thêm sợ hãi, em không ngăn được bản thân bật ra một tiếng khóc, rồi trong cơn tuyệt vọng, em đã la toáng lên cầu cứu.

"CÓ AI KHÔNG? LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!"

Có điều là giữa một khu rừng rậm rạp vào lúc đêm khuya thanh vắng như vậy, làm gì có người nào ở đây để mà giúp em cơ chứ. Hành động này chỉ tổ làm em thêm kiệt sức và bọn sói sẽ nhanh bắt kịp em hơn mà thôi.

Tầm nhìn sớm đã trở nên mờ nhoè, em không còn xác định được đường đi và phương hướng nữa, thậm chí cả cái rễ cây to ở bên dưới em cũng không nhìn thấy. Thế nên em đã vấp phải nó và ngã mạnh xuống đất, ngay lập tức cơn đau đã chạy xuyên suốt cơ thể em. Đá sỏi cùng cành cây khô đâm vào người em rất đau, nhưng em không thể nào để ý đến chúng khi đằng sau em là những cặp mắt đang loé sáng của bầy sói.

"K-không..."

Nước mắt rơi giàn giụa trên khuôn mặt, đôi chân em không còn sức đứng dậy để tiếp tục chạy trốn nữa.

Bầy sói tinh khôn biết được con mồi của mình đã không cách nào để chạy thoát, thế nên chúng từ từ tiếp cận em, những âm thanh gầm gừ phát ra khiến em thêm thập phần khiếp sợ. Chúng có tầm bảy đến tám con và đang bao vây lấy em từ mọi phía. Kazutora cố lết về phía sau bằng hai bàn tay đầy vết thương để tạo ra khoảng cách với bầy sói. Em còn thốt ra những tiếng khóc lóc cầu xin vô nghĩa mặc cho em biết bọn chúng sẽ không hiểu được hay sẽ tha mạng cho em.

Sau đó lưng của em đã chạm vào một vật gì đó rất cứng. Kazutora hoảng hốt quay lại để rồi nhận ra đó là một thân cây đại thụ vô cùng lớn. Em càng run rẩy nhiều hơn, không còn một đường lui nào cho em nữa rồi.

"Không- xin đừng..."

Con sói đầu đàn hạ thấp thân xuống, chuẩn bị nhảy bổ vào em và đồng thời báo hiệu cho những con sói khác, đã đến thời khắc tấn công con mồi.

[BajiKazu] Under the blue moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ