o((>ω< ))o

61 11 9
                                    

Ngày...

Như bao ngày bình thường khác, tôi sẽ chạy từ sân trường rồi chạy lên lớp để đưa sữa cho cậu.

Cậu thấy tôi liền nhíu mày lại tôi cứ tưởng do hôm nay tôi mua nhầm sữa chuối thành sữa dâu cho cậu nên cậu giận nhưng thật ra tôi cũng oan lắm chứ bộ, chả hiểu sao hôm nay cô giáo cứ bắt bọn tôi làm bài tập này đến bài tập khác, ôn hết bài này đến bài kia, tôi sốt ruột quá mà cô cứ kéo dài thêm giờ chính vì thế mà không đến căng tin sớm được.

Tôi còn nhớ lúc cô giáo kêu hết giờ tôi đã lao ra khỏi cửa mà không thèm màng tới việc đã chào cô chưa, cứ thế mà chạy ra, tại tôi sợ không kịp, lúc tôi đến thì siêu siêu siêu đông luôn, bao nhiêu từ siêu cũng không thể mô tả hết được cái chỗ hỗn loạn ấy

Vậy mà ai ngờ cậu lại phản ứng như này

Flashback

9h30 sáng hôm nay (giờ ra chơi)

"Này, của cậu này..xin lỗi nhé! Hôm nay không mua được sữa chuối cho cậu chỉ còn sữa dâu thôi, cậu uống tạm được không?"

Tôi vừa chạy vào lớp đã bước đến chỗ cậu, vừa thở mạnh vừa nói vì quá mệt, cậu sẽ không biết tôi phải tranh giành như nào mới được hộp sữa dâu này đâu. Tôi nghĩ cùng lắm thì cậu sẽ không uống thôi chứ vẫn nhận nhưng

"Cậu cầm lấy đi, tôi không thích uống sữa dâu"

Tôi nghe cậu nói xong có hơi buồn, tôi vì cậu mà chạy hì hụp mua sữa, vì cậu mà nhịn ăn sáng để mua món cậu thích, vì cậu mà hai chân tôi xưng lên đau lắm, như cái cách cậu từ chối tôi phũ phàng như vậy này..

Cậu đi lướt qua tôi không nói một lời nào nữa, tôi vẫn đứng đấy nhìn chăm chăm vào một khoảng vô định.

/Tôi cứ nghĩ chúng ta đã thân nhau hơn rồi chứ/

Chính cái suy nghĩ ấy đã chạy trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần, nó như một lời thoại được chiếu đi chiếu lại nhiều lần trong một bộ phim kết thúc không có hậu giống tôi và cậu

Cả sáng hôm đấy tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không thể tập trung bất cứ điều gì

...

Buổi chiều hôm ấy tôi không chờ cậu cùng về nữa, một mạch chạy ra cổng trường chẳng thèm ngó đến ai kia đang khó chịu

Chiếc xe buýt đã nhanh chóng về khu nhà tôi..và cậu

Tôi ôm chiếc cặp, lê từng bước từng bước một cách nặng trĩu, bước chân có chút chùn lại khi có ai đó gọi tên tôi từ đằng xa

"Yahh Song Minna!!!"

Tôi quay mặt lại, các bác sẽ nghĩ tôi quay lại rất bình thản hoặc rất buồn bã đúng không? Hoặc thường trong các câu chuyện trên Wattpad người ta sẽ mô tả "Cô đưa đôi mắt ánh lệ nhìn anh một cách bi thương.."

(uồi khả năng viết văn của tôi được phết nhỉ😀). Không đâu các bác sai rồi, tôi là giật thột nhìn cậu.

Trời ơi tôi thề!! ai mà nghe cái giọng cậu lúc đấy có mà hồn vía bay tứ tung..vì sợ đó

Tôi vừa hoàn hồn lại thì cậu đã đứng sừng sững trước mặt tôi, má ơi thay vì trong các câu chuyện nữ chính sẽ nghẹn ngào ôm chầm lấy nam chính hoặc chạy đi không nhìn lấy nam chính một cái vì giận đúng không?

Xin lỗi nhé, đời mà không giống trong chuyện được đâu, tỉnh đê!!😀

Tôi một lần nữa hốt hoảng mà ngã nhào xuống đất

*(ừ đấy sự thật đấy, nhục lắm😫, 🥥lòng mấy kô chưa)

Cậu thấy tôi như vậy liền bật cười, đưa đôi tay ra ý chỉ "Nắm lấy đi" đấy là nói hoa mĩ thôi chứ đời thực sẽ là

"Có nắm nhanh không đấm giờ, người gì nặng như heo"

Hơ hơ, nhưng mà may cậu không nói câu nào như trên không tôi ngất luôn mất. Tôi nắm lấy tay cậu rồi phủi phủi vài cái ở đầu gối.

"Sao cậu tránh tôi?"

Tôi bỗng sựng lại, thật ra tôi cũng tủi thân lắm chứ bộ, người ta ngày ngày chạy lên chạy xuống để mua sữa cho đó. Hôm nay mua có nhầm hộp sữa mà không thèm nhận luôn, người gì đâu thấy ghéc

Tôi biết tôi là người bày ra trò này trước nhưng mà chí ít cậu cũng nhận lấy hộp sữa chứ, không uống cũng được mà, ngừi ta cũng bùn lém chứ bộ, hic ☹️

"Thế tại sao cậu không nhận sữa của tôi?"

Tôi vào thẳng vấn đề chính luôn, hè hè viết đến đây tôi thấy mình gan thật

"..."

Cậu không trả lời

Tôi định nói tiếp thì cậu cắt ngang

"Tôi nói rồi vì tôi không thích sữa dâu"

"Nhưng cậu có thể không uống mà:("

Tôi nói lí nhí trong miệng, từng câu từng chữ thốt ra tôi cứ nghĩ cậu không nghe thấy cơ ai ngờ

"Vì cậu thích sữa dâu nên tôi mới bảo cậu uống, dạo gần đây...tôi thấy cậu g-gầy lắm đó"

Tôi có cảm giác như khó khăn lắm cậu mới nói được câu này vậy. Tôi vui lắm mà người ta nói vui quá thành mất khôn tôi vì nở hoa trong lòng mà nhào đến ôm cậu

KHÔNG XONG RỒi

AAAAAAAAAAAAAAA cái gì thế này, tôi đang làm gì vậy nè trời ơiiiiii

Cả hai như đứng hình mất bao nhiêu giây thì không biết tại tôi không đếm (có rãnh đâu chòi😑)

Chỉ biết là chúng tôi đã như vậy rất, rất lâu thôi..

Lúc tôi định buông cậu ra thì tự dưng một bàn tay ấm áp siết chặt lấy tôi, bên cạnh còn vang vảng tiếng cười khúc khích của ai đó

BÙMMM!!Tin nóng :Song Minna đã ra đi trong lúc tận hưởng cái ôm của crush vì lên cơn đau tym😀

End Flashback









AAAAAA xĩu đây, chương này dài quáaa 😀😀😀, chắc đêm nay tôi không ngủ được mà tương tư đến cậu mất, nhớ mùi hương đó quá đi thôi~~


_______________________

Dù trời hôm nay không đẹp
Dù hôm nay cậu làm tôi buồn nhiều chút
Dù hôm nay tôi không chờ cậu ở bến xe cũ
....
Nhưng chính ngày hôm nay tôi đã biết
Tôi thích cậu nhiều như nào...

Crush diary ♡ | JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ