Chúng ta

1K 96 9
                                    


Chúng ta...

Chúng ta, cùng nhau lớn lên

Năm sáu tuổi

"Gyu ơi, đợi mình với"

"Minie chạy chậm quá đi à"

"Đợi mình..ah...."

Bé Seokmin bé bị té mất tiêu. Bé Mingyu đang chạy ở phía trước nghe tiếng của kêu của bé Seokmin nên dừng lại. Ngoảnh mặt lại thì thấy bạn Seokmin bị ngã. Bé Mingyu liền chạy về phía bé Seokmin, xem xét vết thương cho bạn bé. Bé Seokmin định đứng lên nhưng đứng không được. Bé Mingyu thấy vậy nên đỡ bạn lên, rồi cõng bạn trên vai mình.

"Gyu làm gì vậy, mình tự đi được mà"

"Nhìn đi, cậu đứng lên còn không được kìa"

"Gyu tự nhiên tốt với mình vậy nè"

"Đừng hiểu lầm, tại cậu đau chân nên mình mới cõng"

"Hứ mình biết rồi"

Chúng ta, cùng nhau đến trường mỗi ngày.

Năm mười bảy tuổi

"Ăn đi"

"Hửm"

Mingyu đưa cho Seokmin một cái bánh với hộp sữa. Anh giả bộ xoay mặt ra chỗ khác.

"Thôi không ăn đâu, mình no rồi"

"Nói dối, mình biết thừa cậu hay bỏ bữa sáng"

"Chả biết học cái thối đấy từ đâu..."

Để cho cái con người nào đó cao gần 2m không lèm bèm bên tai mình nữa. Cậu ăn trực tiếp cho anh thấy.

"Được rồi ha?"

"Tốt rồi đó"

Chúng ta, cùng nhau tốt nghiệp cấp ba.

Năm mười tám tuổi

"Gyu mừng cậu tốt nghiệp"

"Cậu cũng vậy"

Chúng ta, cùng nhau học chung trường đại học.

Năm mười chín tuổi

"Đỗ rồi, đỗ thật rồi"

"Yeah tụi mình được học chung với nhau nè"

Chúng ta, cùng nhau học tập dù khác khoa. Anh học khoa kiến trúc, Cậu học khoa nghệ thuật nhiếp ảnh.

Cũng là năm mười chín tuổi

"Hai khoa khác nhau, chán quá à"

"Không sao đâu, tụi mình chung ký túc xá mà"

Chúng ta, cùng nhau lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm của mình.

Năm hai mươi mốt tuổi

"Gyu mình..."

"Minie nè, mình có người yêu rồi đó"

thích cậu...

"Vậy hả, chúc mừng cậu nha"

Chúng ta, không còn cùng nhau...

Khoảng cách bắt đầu xa dần.

Gyuseok | Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ