Anh thích em từ rất lâu về trước.
Nhưng em lại chẳng hay biết gì.
"Em có thể, hẹn hò với tôi không?"
[ Có. ]
[ Không. ]
[ ... ]
Em nhìn vào chiếc máy tính, rê chuột vào lựa chọn dưới cùng.
"Tất nhiên là em có thể cần thời gian để suy nghĩ, tôi sẽ đợi câu trả lời!"
[ Cảm ơn. ]
Em vuốt ve gương mặt anh, vô số lần như vậy rồi. Người thật gần, cũng thật xa vời. Cách nhau một lớp màn hình. Đến không được, mà buông tay, cũng chẳng xong.
Em yêu anh. Rất yêu anh. Vô cùng yêu anh.
Kakucho của lòng em, chúng ta khác biệt hai phương trời. Làm sao để em có thể đến bên anh đây?
Ảo và thật. Nghe thì nhẹ, nhưng lại nặng nề quá rồi.
Đã có duyên gặp gỡ, nỡ nào đành đoạn phải chịu nỗi đau. Người anh yêu đâu phải em. Đó chỉ là một dãy số liệu, cho em cơ hội lựa chọn trong khuôn khổ sẵn có.
Bên anh, nắm tay anh, nói lời ngọt ngào với anh. Đấy là ai, không phải em.
Thật đớn đau khi trót trao trái tim cho người mình không bao giờ có thể chạm đến được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Vã
RomanceEm vã các anh, nhưng em vẫn giữ cho mình lòng tự tôn cuối cùng. Giá 2k một nhúm. Thấy mắc quá thì tự trồng ăn. Em không mua cũng không bán. Em làm vì đam mê. (๑・ω-)~♥"