II. Cẩu lương suất 2

848 81 8
                                    



" Chậc chậc... Takeomi anh đừng có làm Takashi-san xấu hổ nữa "

Senju ngó mặt từ phía sau Sanzu nhìn Takeomi đang tức tối. Thôi rồi thôi rồi, nhà Akashi tương tàn tiếp rồi.

" Takashi-san đừng có bị lừa! " Senju nhìn thẳng em

" Ha...ha " Loại tình huống này lại là gì nữa đây?

" Takashi " Wakasa kéo hết mấy sự chú ý từ nhà Akashi sau tiếng gọi nhóc con đang nghệch mặt một bên kia. Chú ta nắm lấy cổ tay Mitsuya, liền giật mạnh khiến em ngã nhào vào lòng mình.

Không gian ồn ào bỗng dưng im ắng đến lạ. Hàng chục cặp mắt nhìn hai con người một lớn một nhỏ ở giữa phòng khách.

Shinichirou: " Wakasa mày...!! Em tao? "

Em úp mặt vào vai Wakasa chỉ biết bất ngờ, cả người lại trở nên tê cứng như pho tượng, muốn bò dậy đàng hoàng thì chú ta không cho phép, ổng còn ôm chặt em hơn.

Chú nhà em đang làm cái gì vậy nè!

Mitsuya vào thế bị động, muốn vùng vẫy thoát ra rõ là không có khả năng, Wakasa lại được nước ghì chặt lấy eo em nữa.

" Wakasa, buông Takashi ra "

Giọng nói của Takeomi chuyển về nghiêm túc, gã nắm lấy cánh tay em ý muốn kéo em ra khỏi cái ôm kia mà hắn thì lại càng ghì chặt hơn.

" Chặt quá chú ơi "

Giọng nói như nỉ non bên tai của em khiến hắn càng giữ em lại, bỏ ngoài mấy cặp mắt muốn nhai sống mình. Wakasa nhớ em lắm rồi, em càng lớn cứ càng ít gặp họ hơn làm chú ta cũng không có cơ hội được

" Im lặng, tôi chỉ muốn ôm em một chút thôi. Nhớ em "

Sau câu nói đó, những kẻ xung quanh Wakasa như chết lặng.

Wao, lộ liễu vậy luôn? Một Wakasa chán đời nay bị con quễ tình yêu quật hả?

Người ngoài nhìn vào biết ngay hắn ta nghĩ gì, hành động hắn ta đối với em cũng chẳng phải bình thường. Ấy thế mà Mitsuya lại coi đó như là cách hành xử của một người anh trai.

Em là giả vờ không biết hay là không biết thật vậy?

Wakasa có tình cảm với em đấy em ơi!

Mitsuya để yên cho Wakasa ôm. Rúc mình trong người hắn thì ấm đấy, nhưng hỡi ôi em cảm thấy mình sắp ngoẻo rồi.

Giữ cái thế có chút kì cục giữa mấy chục con người này khó chịu lắm chứ, đằng này em còn bị Wakasa ghì lấy eo, em mỏi muốn chết rồi.

" Cứu cứu...

Chú ơi tôi mỏi "

Hai cánh tay vòng qua cổ chú ta càng chặt hơn, mà hắn lại chẳng có phản ứng gì, đằng này miệng còn nhếch điệu cười đểu ơi là đểu.

Nghe bé than mà mấy ông xung quanh xót cả ruột, Draken một tay xách em ra khỏi vòng tay Wakasa luôn.

" Ây da cái lưng... "

Mitsuya khóc ròng, tuổi tác chưa đến đâu nhưng em nghĩ mình bị lão hóa sớm rồi, xương sống có cảm giác sắp lìa thành nhiều mảnh đây này...

𝕀 𝐚𝐥𝐥𝐦𝐢𝐭𝐬𝐮𝐲𝐚 𝕀 ❥ Santa Hôm Nay Đi Phát Cẩu Lương Sao?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ