Tại bệnh viện Nhã Đức, Tần ThànhĐêm khuya, Tần Dĩ Duyệt vội vàng chạy lên phòng làm việc trên tầng thì giật mình sửng sốt trước cảnh tượng trước văn phòng của mình.
Hành lang bệnh viện vốn dĩ rất rộng rãi, lúc này chật kín bởi gần mười người đàn ông thân hình cao lớn, mặc nguyên bộ tây trang đen kết hợp kính râm, sắc mặt nghiêm trọng, bộ dáng như đang lâm phải đại địch.
Bác sĩ trực ban cùng y tá nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt đến, lập tức nhẹ nhàng thở phào. Bọn họ nhanh chóng gọi cô với vẻ mặt như muốn khóc "Bác sĩ Tần, cô cuối cùng cũng đến rồi."
Tần Dĩ Duyệt nhìn bọn họ gật gật đầu rồi nhìn về phía hành lang chật kín người, nói: "Mời các vị tới trước cửa khu vực chờ bên ngoài, ở đây quá ồn ào sẽ ảnh hưởng tới công việc của nhân viên y tế."
Tần Dĩ Duyệt sau khi nói xong, không nhìn lại bọn họ mà đi luôn vào văn phòng.
Vào bên trong liền nhìn thấy một mớ hỗn độn. Lọ hoa, hồ sơ ca bệnh, bút, giấy, ly nước trong phòng đều rơi rơi rớt tan tác.
Trên mặt đất còn vương lại vết trà, cà phê mỗi thứ 1 ít.
Chỉ có chiếc sofa nhỏ còn sạch sẽ, trên đó có một cậu bé ngồi đưa lưng về phía cô.
Tần Dĩ Duyệt không cần nghĩ cũng biết cả phòng này tại sao lại hỗn độn như vậy.
Trong lòng cô bỗng chốc nổi lên một trận tức giận, rất muốn giáo huấn đứa trẻ hư này một chút.
Nhưng nghĩ đến những người mặc tây trang đeo giày da bên ngoài kia, cô lập tức thức thời mà điều chỉnh sắc mặt, thanh âm hòa hoãn hỏi: "Xin chào, bé con tên gì? Cảm thấy trong người chỗ nào không thoải mái sao?"
Cậu bé nghe xong, thong thả quay người lại.
Tần Dĩ Duyệt bị khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của cậu bé chấn động một chút.
Một cảm giác thân thiết bỗng dưng toát ra từ trong lòng, đem tức giận trong lòng cô tiêu biến sạch sẽ.
Cậu bé chỉ lẳng lặng mà nhìn cô, không nói gì.
Đôi mắt đen trong trẻo như hai viên thủy tinh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Tần Dĩ Duyệt không kiêng dè gì mà đánh giá bé con, phát hiện cậu bé nắm tay nhỏ mum múp thịt thành quyền, để ở trên bụng.
Tần Dĩ Duyệt tươi cười ôn hòa: "Bảo bối, bác sĩ không phải con giun trong bụng con mà có thể thông qua vẻ mặt đoán ra con có nơi nào không thoải mái. Nếu con không muốn nói chuyện thì dùng ngón tay chỉ tới chỗ không thoải mái được không?"
Tần Dĩ Duyệt nói xong, liền mỉm cười nhìn bé.
Bé con trước mặt cũng nhìn lại cô.
Trong văn phòng bỗng chốc yên tĩnh.
Lúc mà Tần Dĩ Duyệt cho rằng đứa bé sẽ không đáp lại lời nói của cô thì bé lại chậm rãi vươn tay nhỏ mum múp thịt, chỉ vào bụng.
Tần Dĩ Duyệt theo tay bé sờ lên chiếc bụng nhỏ, cách lớp quần áo nhẹ nhàng ấn nhẹ hai cái, "Là bụng không thoải mái?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi vương vấn của Hạ tiên sinh
RomantikVì yêu thích phim nên mình tìm được bản full của truyện hơn 500 chương, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ đem ra ngồi dịch. Mình thấy trên Wattpad cũng có bản dịch đến tầm chương hơn 100, nhưng mình vẫn muốn dịch lại theo văn phong của mình. Cảm ơn mọi người...