3. Adam và Zeus

557 91 8
                                    


Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu thứ hai giữa con người và thần linh. Ban nãy Brunhilde có nói với cậu về những ai sẽ tham gia trận đấu này.

Mặc dù thương thế chưa khỏi nhưng Huy vẫn muốn cùng đi hóng hớt. Ngồi một mình ở phòng bệnh làm cậu cảm thấy chán. Thỉnh thoảng cũng có người và cả vài vị thần ghé qua nhưng mục đích chủ yếu của họ là nhìn xem cậu ra sao. Nhật Huy sống gần hai thập kỉ lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác của việc đến sở thú với một thân phận khác.

Trừ các vị thần nổi tiếng hoặc xuất hiện trong những cuốn sách cậu vô tình đọc qua thì cậu hầu như không biết ai là ai cả. Mà cho dù có biết thì cũng rất khó để nhận ra họ. Những hình vẽ trong sách khá là trừu tượng, khác xa so với bản gốc. Quyết định rồi, Huy sẽ vẽ lại những hình vẽ giống với các vị thần nhất để những kẻ đến sau đừng lơ ngơ như cậu, hồn phi phách tán chứ chẳng đùa.

Ở đây Nhật Huy mới phát hiện ra dù đã chết thì mệnh cậu vẫn tệ như thường. Nể mấy nhân vật chính không chịu nhận mệnh trong phim quá, mệnh kiểu cậu thì có không nhận vẫn bị sét đánh chết thôi. Có lẽ cậu nên nhờ Brunhilde hỏi thần Thor lí do vì sao cái chết của cậu lại lãng xẹt như thế. 

Huy có một tật xấu là khi nghĩ quá nhiều sẽ không để ý đến môi trường xung quanh. Mặt cậu đập thẳng và bức tường.

"Huy! Anh không sao chứ?" - Cô bé Geir lo lắng hỏi han. Geir thật đáng yêu, tự nhiên Huy muốn xách con bé về nh- khoan, cậu lại bắt đầu vớ vẩn rồi. Nếu làm thế thì Brunhilde sẽ chém bay đầu cậu mất. Dù đã chết nhưng linh hồn vẫn có thể tiếp tục chết lần nữa, cậu nhớ thế.

"À, anh ổn."

"Thật là, anh đi đường phải chú ý chứ."

"Biết rồi, cơ mà Brunhilde đâu nhỉ?"

"Chị Brunhilde bảo chị ấy đến sau á."

Ồ! Brunhilde lại toang tính gì nữa đây?

.

Huy và Geir đứng ở khán đài, một vị trí đủ tốt để có thể quan sát được diễn biến trận đấu. Một vị thần bắt đầu giới thiệu, cậu không nhớ tên của kẻ đó lắm. Một vị thần ồn ào và cực kì dài dòng, cậu nhận xét.

Theo trí nhớ của Huy thì trận này sẽ gồm Adam, tổ tiên của loài người và thần Shiva đứng đầu Ấn Độ đấu với nhau. Cậu chưa nhìn thấy Adam bao giờ nên cũng rất tò mò, còn thần Hủy diệt và Sáng tạo thì Huy cũng phần nào hình dung ra được. Theo sách vở thì thần Shiva có bốn cánh tay, chỉ cần nhìn thì chắc chắn sẽ nhận ra thôi.

Nhìn lướt qua khắp khán đài, Huy nhìn thấy một nữ thần. Cả người như tỏa ra ánh hào quang, khuôn mặt xinh đẹp, chắc hẳn là nữ thần Aphrodite. Ăn mặc mát mẻ thật. Đột nhiên Aphrodite quay sang làm cậu giật mình, không lẽ là phát hiện cậu nhìn lén rồi? Ngài ấy đột nhiên nháy mắt với Huy một cái khiến cậu rùng cả mình. Trước đây toàn bị xa lánh, bây giờ đột nhiên gặp người phóng khoáng như thế làm cậu không quen.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ linh tinh của bản thân thì Brundilde đi đến, vỗ vai cậu một cái. Giật cả mình! Nếu còn sống thì khả năng cậu phải thở oxy là tương đối cao.

"Huy, cậu ổn không?" - Brundilde nhẹ nhàng hỏi. Cậu ta ban nãy phản ứng có vẻ mạnh. Người mà Đức Phật đưa đến có bị gì thì cô cũng không chịu trách nhiệm nổi.

"Tôi ổn... nhưng mà, sao ở dưới đó lại là một ông già và một người thanh niên nhỉ? Tôi tưởng Shiva là một vị thần có nhiều hơn hai cánh tay so với người khác?"

Nhìn kiểu nào thì cả hai người đang đứng dưới đấu trường đều không có khả năng là Shiva. Thất vọng thật, cậu đã trông chờ được nhìn thấy thần Sáng tạo và Hủy diệt cơ. Brunhilde thấy khuôn mặt chán nản của Huy thì khẽ cười.

"Ông già đó là Zeus..." 

"Vậy người còn lại chắc là Adam? Dễ thương ghê!" 

Huy cảm thán, không ngờ tổ tiên của loài người lại dễ thương thế này. Nhưng nụ cười của Huy chợt tắt khi nhìn thấy làn khói đen sau lưng Adam. Đó là "tử khí", những ai dính phải thứ này thường lành ít dữ nhiều. Đây là thượng giới, là nơi của thánh thần, mạng người là do thần linh làm chủ, vì sao 'tử khí' lại ở đây? Mặc dù đang thắng thế nhưng Adam chắc chắn sẽ thua.

Geir nhìn sang Nhật Huy thì rùng mình. Tự nhiên cậu trong đáng sợ quá. Cô bé quyết định nói chuyện với Huy:

"Ngài Adam đáng thắng thế, trận này con người nắm phần thắng rồi!"

"Không, trận này ngay từ đầu thắng thua đã quyết!"

Geir ngơ mặt ra, cả Brunhilde cũng thế. Sao cậu lại nói như thế, mọi chuyện đang diễn ra rất tốt mà?

Nhật Huy không biết nên nói sao nữa. Trực giác và đôi mắt của cậu đều đang mắc bảo rằng trận này nhân loại sẽ thua. Zeus... rất mạnh, ông ta chỉ đang che dấu thực lực của bản thân thôi. Adam tuy có thể đoán được chuyện động của Zeus nhưng so với ông ta, Adam thật ra chẳng thể làm gì cả. Nếu Zeus tăng tốc độ chuyển động, Adam chắc chắn sẽ quá tải, lúc ấy thua cuộc chỉ là chuyện sớm muộn.

Đối với thần linh, nhân loại chỉ như những con kiến nhỏ bé, vô vọng.

Không ngoài dự đoán, khi tưởng chừng như nhân loại đã dành chiến thắng thì Zeus đột nhiên tự nghiền ép cơ thể mình, tiến vào trạng thái Adamas. Ông ta đẩy nhanh tốc độ đến mức Adam không thể chịu đựng tiếp được nữa. Adam vẫn chiến đấu nhưng Nhật Huy hoàn toàn có thể nhìn thấy được, Adam chết rồi. Giọt nước cuối cùng đã tràn ly. Đến cùng nhân loại vẫn thua.

"Ngưỡng mộ thật. Dù không thể tiến vào vòng luân hồi nhưng người đã làm rất tốt, Adam là một người cha vĩ đại." - Huy chấp hai tay phía trước, miệng không ngừng cảm thán. Vì con cháu của mình, nhân loại vẫn chưa bao giờ ngừng cố gắng. 

Nhìn hình ảnh của Adam dần tan biến vào hư không, loài người bật khóc, nhưng chẳng ai ủ rũ cả. Sự hi sinh của Adam đã để lại cho con cháu một "di sản" quý giá. Nhân loại chắc chắn vẫn có thể chống lại thần linh.

-----------------------------------------------

Hỡi Trà, xin hãy nhận của bản thân một lạy vì sự năng suất này

|Record of Ragnarok| Xui tận mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ