Lee Donghyuck đi qua đi lại trong cửa hàng, thi thoảng lại phóng tầm mắt ra đường lớn, nhìn một lúc lại quay vào trong đi vòng vòng.
Đã hai mươi sáu ngày rồi, Lee Donghyuck thực sự sắp phát điên cmnr.
Lý do vào cái giờ khỉ ho cò gáy chẳng ai thèm tới này cậu cứ đứng ngồi không yên như vậy là bởi cái vị khách VIP một tuần bảy ngày thì bảy ngày đều có mặt ở đây đã mất tích được hai mươi sáu ngày bốn mươi tư phút rồi. Có lúc Lee Donghyuck còn định gọi điện cho cảnh sát trình báo mất tích, nhưng rồi cậu nhận ra bản thân chẳng có mối quan hệ gì với anh ta cả, ngay cả hàng xóm cũng không, chẳng thể báo cáo được. Lee Donghyuck càng lo lắng, tốc độ đôi tông lào dưới chân cậu quẹt xuống sàn càng nhanh, thậm chí còn suýt toé lửa.
Hay người ta giận gì cậu nhỉ?
Ngồi thụp xuống với vẻ mặt chán chường trên ghế ở quầy thu ngân, Lee Donghyuck nghĩ ngợi. Suốt khoảng thời gian anh ta mất tích, cứ đều đặn ba ngày cậu gửi tin nhắn hỏi thăm vào đúng bốn giờ, lặp đi lặp lại sắp thành thói quen luôn rồi. Tốn mất bao nhiêu tiền điện thoại như thế, bảo không nhận được tin nhắn là nói dối, không đọc được cũng là nói dối, vậy chắc chắn là người ta giận cậu rồi.
Nhưng Donghyuck cũng chẳng biết bản thân cậu đã làm gì để bị giận thảm như thế, bây giờ muốn đi tìm người để xin lỗi cũng chẳng biết tìm ở đâu nữa... Ngoài trời tuyết rơi phủ kín đường, giờ này chẳng biết anh có đang đeo chiếc khăn quàng cậu chọn cho không?
Mười giờ đêm, Donghyuck chẳng thể chờ thêm được. Chủ cửa hàng hôm qua có nói cậu có thể nghỉ sớm hôm nay để về nhà tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, quây quần bên bạn bè và người thân trong cái thời tiết lạnh thấu xương thấu tuỷ này. Thế nhưng, cậu đã chờ tới tận mười giờ đêm, không dám rời cửa hàng một phút nào vì sợ khi ấy anh sẽ tới. Dòng người trên phố giờ đã thưa dần, và niềm hy vọng của Donghyuck cũng nguội dần. Có lẽ là do tuyết rơi dày, rơi cả vào lòng cậu, làm nguội đi trái tim ấm nóng ấp ủ hy vọng của Donghyuck.
À, năm nay cậu chưa ước điều ước Giáng sinh. Cả năm vừa rồi phấn đấu làm một bé ngoan, vậy năm nay ông già Noel sẽ tặng quà cho cậu chứ?Donghyuck khoá cửa cửa hàng xong xuôi, đứng trước mái hiên nhìn về phía cây thông được trang trí lấp lánh với đầy đèn màu và những hộp quà được gói giấy bóng dưới chân, chắp tay thành tâm cầu nguyện.
"Ông già Noel ơi, ông có thể mang Lee Minhyung tới đây được không ạ?"
________________
Tuyết vẫn giăng khắp lối, phủ lên cả những cây đèn đường cao cao toả ra ánh sáng vàng ấm áp trên khắp các lối về nhà Donghyuck. Donghyuck ban nãy sau khi thầm ước xong vẫn còn cố nán lại thêm chút nữa, cậu ngó ngang ngó dọc, cho tới khi người trên phố thực sự chẳng còn mấy ai thì mới thất thểu đi về.
Minhyung đã không tới. Hai mươi sáu ngày rồi, anh không tới.
Thật ra, Lee Donghyuck cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân tại sao lại mong chờ anh ghé qua nhiều đến thế. Dù gì, anh cũng chỉ là một khách quen của cửa hàng thôi, người này không mua thì ắt sẽ có người khác mua, đúng như lẽ thường tình thì cậu chẳng cần chờ đợi anh làm gì cả. Nhưng hoá ra, việc gặp mặt anh mỗi ngày tại cái cửa hàng quần áo đấy đã trở thành một thói quen. Lee Minhyung đã tạo thói quen ấy cho cậu và chính anh cũng làm cho Donghyuck tin rằng vì ngày nào anh cũng ghé qua, cậu không phải lo lắng rằng một ngày anh sẽ biến mất. Bởi thế nên bây giờ khi anh bốc hơi khỏi trái đất, Lee Donghyuck cũng chẳng biết đi đâu để tìm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck ;; the first snow
Fanfiction"Ông già Noel ơi, ông có thể mang Lee Minhyung tới đây được không ạ?" beta: cigastraw pairing: markhyuck oneshot.