Megumi mở miệng muốn tranh luận với người trước mặt, nhưng rồi dừng lại vì chính em cũng không muốn làm thế; Trên thực tế, trong khi quyết định xem có cãi lại không thì em đã đưa Satoru về giường và cũng định chui vô cái ổ ấm áp đó luôn.
Không phải Megumi chưa bao giờ ngủ chung với người kia, Megumi lớn lên cùng anh, dành phần lớn thời gian của mình với anh. Chỉ là em không thích cái cảm giác bất an hay trống rỗng sẽ xảy ra trong vài đêm tiếp theo khi không có mấy cái tay chân dài lêu khêu mà em cho là vướng víu cứ quấn lên người em.
"Được, được rồi" Megumi càu nhàu, đẩy người đàn ông cao hơn về phía giường, "Em sẽ ngủ ở ngay bên cạnh anh."
Satoru dường như rất thích điều đó, mặc dù Megumi chắc chắn rằng hầu hết các giác quan của anh đã không còn đủ tỉnh táo để quyết định bất cứ điều gì.
Để thay quần áo được cho người đàn ông trước mặt không phải điều dễ dàng với Megumi. Mọi việc càng ngày càng mệt mỏi khiến em phải cáu lên rồi tự lầm nhẩm trách móc anh tại sao lại dùng rượu rồi hành động như một đứa trẻ mà không phải đối mặt với chính mình như cách một người lớn nên làm. Mặc dù Megumi cho rằng uống rượu đúng là người lớn thật, nhưng Megumi không mong Satoru sẽ là loại người chọn cách tự làm tổn thương chính mình (vì anh đâu uống được rượu) để giải quyết vấn đề.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi Megumi khi em cuối cùng cũng đặt được đôi chân (mà em cũng chả hiểu sao lại dài thế) nằm ngay ngắn trên giường. Đang định chỉnh lại tư thế của anh một chút thì bỗng dưng Megumi cảm nhận được eo mình bị bàn tay lỏng lẻo kéo vào lồng ngực của người kia, chỗ mà không hiểu sao giữa cái thời tiết mùa đông này lại ấm áp đến thế
Ah, chết tiệt.
"Satoru, anh đang làm gì vậy?"Megumi lùi lại một chút để nhìn thấy đôi mắt xanh rõ hơn, hành động của anh như thể sợ em sẽ biến mất nếu anh chớp mắt một cái.
"Tôi sẽ đưa hai chúng ta đi du lịch"
"Em luôn rời khỏi tôi" anh lầm bầm, từ ngữ dần díu vào nhau, "Mọi người cứ luôn trốn tránh tôi, Megumi."
Những lời nói đó quấn lấy trái tim Megumi, lồng ngực em như thắt lại. Cuối cùng em ngừng cố gắng tách ra khỏi Satoru, thay vào đó áp má mình vào hơi ấm của lồng ngực anh.
Anh ấy không nhận ra mình đã lo lắng thế nào; Megumi nghĩ khi những ngón tay của em cuộn tròn lại trước bụng Satoru; anh thở không đều, và em thậm chí còn cảm nhận được tim người kia đập mạnh thế nào.
Megumi tự hỏi đã bao nhiêu lần khi Gojo Satoru đi ngủ rồi anh đếm lại tất cả những người đã rời khỏi anh. Em tự hỏi Gojo Satoru đã bao nhiêu lần nhìn em, cổ họng như có gai đâm sâu vào, rồi anh sẽ nghĩ, tới khi nào Megumi sẽ chìm vào cái bóng của chính mình, rồi không bao giờ gặp lại anh nữa .
Megumi biết Satoru đã làm vậy vì chính em cũng đã từng trải qua nhiều đêm để tự hỏi rằng khi nào sợi dây liên kết gắn giữa họ sẽ bị cắt đứt; khi mà Megumi lớn lên và Satoru sẽ cảm thấy chán em. Những suy nghĩ ấy cứ dần đi mòn, khiến lồng ngực em cứ cảm thấy trống rỗng, nơi mà đáng lẽ trái tim của em nên ở đó, cảm giác đó giống hệt bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][gofushi] home
Fanfiction"Because you are my home" . bản gốc được đăng tại : https://archiveofourown.org/works/34877281/chapters/86844238 bởi Babierhys bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.