Chương 1

15 1 0
                                    


Hôm nay, một ngày cuối thu, ngày tôi gặp cậu cũng là vào cuối thu, lá rơi, gió se lạnh, nhè nhẹ.


Cứ ngỡ như là hôm qua, dáng vẻ đau thương ấy khiến tôi không thể nào quên được . 



Hôm ấy tôi một thân vác chiếc hai chiếc túi cỡ đại đi tìm phòng kí túc xá. Kí túc xá trường Đại Học A khá lớn, được chia thành hai khu cho nam sinh và nữ sinh. Phòng ốc đã  cũ nhưng nội thất vẫn còn khá tốt. Như thường lệ thì mỗi phòng sẽ đủ chỗ cho 4 người ở, gồm 2 giường tầng nên lối đi trong phòng cũng nhỏ.  Lên đến nơi, tôi khó khăn lách người giữa lối đi trong phòng. Vì mãi mê sắp xếp đồ đạc nên không để ý nên ban đầu chỉ chào cho có lệ. Xong xuôi mọi thứ tôi mới ngước lên cất tiếng chào hỏi đập vào mắt tôi là dáng vẻ tĩnh lặng của cậu, có lẽ là đang ngủ.  Những đường cong trên mặt cậu rất thanh tú, làn da trắng có hơi nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền . Thấy cậu như đã ngủ  tôi cũng không tiện liền quay người định đi xuống lầu tìm gì đó ăn trưa thì chợt cậu cất tiếng chào tôi. Tôi lúng túng đáp lại vài ba câu rồi hỏi cậu muốn cùng tôi ăn trưa không? Cậu chỉ cười cười rồi gián tiếp từ chối, bảo rằng cậu không đói, tôi đi trước đi. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và cậu bình thường như thế,  rồi thời gian cứ thế trôi qua một tháng, hai tháng, Chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn, bắt đầu dính nhau, làm gì cũng sẽ làm chung. 

Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy rất sớm đều sẽ kêu tôi dậy, có hôm tôi thức khuya đánh liên minh cùng huynh đệ tốt của tôi - Triều Hữu, cậu ấy thế mà lại chưa từng chơi qua game mobile. Thế là tôi đã thành công rủ rê cậu ấy, đương nhiên thì hôm ấy tôi và huynh đệ tốt gánh gòng lưng haha. Tôi có hỏi cậu ấy tại sao chưa từng chơi qua những game như này, rốt cuộc làm sao mà cậu có thể lớn tới tầm này mà chưa từng chơi qua được cơ chứ?  Cậu ấy cười rồi im lặng, suy nghĩ một lúc rồi trả lời không có ai rủ nên không biết. Nghe vậy tôi cũng bàng hoàng, cũng chẳng tiện hỏi thêm. Tuy chơi không khá lắm nhưng có vẻ cậu ấy rất thích, thế là chúng tôi làm mấy ván nữa đến tận khuya khi nào không hay. Sáng hôm sau, cả hai chúng tôi đều trễ học, tôi nắm tay cậu ấy chạy trên hành lang dài, cậu ấy chạy một tí liền thở phì phào bảo tôi đi trước đi, cậu ấy nói cấu ấy không chạy nổi. Tôi cũng không nỡ bỏ mặt cậu nên đành đi chậm lại, kết quả là bị giáo viên chửi te đâu. 

Ngày tháng ấy trôi qua thật yên bình, những môn học chung lớp chúng tôi sẽ cùng nhau làm bài tập. Có những lúc tôi có tiết, cậu ấy sẽ ở thư viện đọc sách chờ tôi. Sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn, rồi về phòng chơi game. Học lực của tôi không giỏi cũng không thể nói là quá tệ, ngược lại cậu ấy học rất tốt, cậu ấy giúp tôi rất nhiều trong học tập, chỗ nào trên lớp không hiểu tôi liền về thỉnh giáo cậu, cậu sẽ nhiệt tình chỉ lại cho tôi. Tính cách cậu điềm đạm lại rất hài hòa, tôi thích nhất là nghe cậu giảng lại bài, giọng nói trầm nhẹ, rất ôn nhu, tôi đã chìm đấm vào mà lúc nào không hay.  Cậu ấy đẹp trai như vậy, tính cách lại ôn nhu, trên trang cộng đồng học sinh của trường cậu ấy được rất nhiều nữ sinh bàn tán, nhiều người theo đuổi như vậy tôi hỏi cậu ấy đã có bạn gái chưa? Cậu ấy bảo rằng cậu ấy không để ý, cậu ấy đã có người mình thích rồi. Anh em với nhau nên tôi vòi cậu ấy nói, cậu ấy chỉ đỏ mặt rồi liên tục từ chối, giận dỗi trùm chăn kín mít, rất đáng yêu.

 Tôi phát hiện sức khỏe cậu ấy không tốt. Mỗi giờ thể dục cậu đều không xuống lớp, sẽ ngồi ở trên lớp làm bài tập, lâu lâu sẽ đến cửa sổ nhìn xuống sân tập.Tôi gặn hỏi mãi nhưng cậu ấy vẫn không chịu nói . Từ nhỏ tôi cùng nhứng đứa trẻ trong xóm trèo cây bắt ốc. Lớn lên tôi chơi bóng rổ cũng rất cừ, sức khỏe lại rất tốt. Có lần tôi cùng thầy thể dục thi nhau đẩy xà ngang, tôi đẩy hơn thầy giáo tận 100 cái, hôm ấy thầy giáo cũng phải chịu thua, cũng vì thế trong lớp tôi được chú ý hơn, các bạn nữ cũng bắt chuyện với tôi nhiều hơn trước, tôi cũng từng nghĩ sẽ nhân cơ hội hội thao sắp tới mà kiếm bạn gái. Sau tiết thể dục, tôi gặp cậu ở căn tin, cậu vẫn ngồi đấy, lấy sẵn phần ăn cho tôi, cúi đầu cặm cụi ăn không nói gì. Tôi thấy lạ bèn hỏi cậu nói không có gì, nhưng vẻ mặt phụng phịu rõ như đang ăn giấm. Tôi đoán là cậu như đang ghen, cảm thấy cậu thật dễ thương,  như con nít.  Tôi bèn móc trong túi áo ra một chiếc kẹo sữa, để vào lòng bàn tay cậu lúc ấy cậu mới vui vẻ trở lại.

 Cho đến một hôm, tôi rủ cậu ấy đi ngâm mình ở suối nước nóng công cộng gần trường. Vì đang có chương trình giảm giá, lại là sinh viên nên giá vé chúng tôi rất rẻ, cậu ấy ban đàu từ chối nhưng tôi năn nỉ mãi nên cậu đành đồng ý. Thế là hai chúng tôi cùng nhau đi, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tắm suối nước nóng công cộng nên cậu có chút ngại ngùng. Tôi cũng không  biết thời  gian qua cậu đã lớn lên như thế nào, những năm qua cậu chưa từng có người bạn thân, những vui buồn như thế cậu đã trãi qua một mình ư? Nghĩ thôi trong lòng tôi lại có chút khó chịu, dường như có một loại cảm xúc ngột ngạt cứ bao lấy tôi mà không có cách nào giải tỏa được. Cũng vì hôm ở suối nước nóng ấy, tôi mới phát hiện ra một bí mật mà chính nó khiến tim tôi như đỗ nát. Giữ làn khó hơi mờ mờ ảo ảo trong suối là bờ vai mảnh khảnh, trước lòng ngực ấy là vô số vết chấp vá, tôi đã nó dọa cho giật cả hồn. Có lẽ phản ứng của tôi đã khiến cậu càng thêm ngại ngùng, cậu quay lưng lại không nói gì. Cả hai cứ thế im lặng cho đến một lúc lâu sau cậu mới mở lời. Lúc ấy tôi mới biết, đấy là nhưng vết chấp vá do phẫu thuật, cậu bị bệnh tim.









Không Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ