" những vết sẹo này đều là do phẫu thuật, cũng đã lâu rồi, hiện tại sức khỏe tôi rất tốt." Thấy phản ứng của tôi áy náy cậu cũng nói thêm " ai rồi cũng bị nó dọa, tôi không giận mà". Tắm xong, chúng tôi cùng nhau trở về, bầu không khí im lặng không tự nhiên cứ kéo dài mãi đến khi về đến kí túc xá. Tắm xong cả hai đều rất thoải mái nằm phè lên giường, tôi đánh game cậu nghe nhạc, không ai nói chuyện với ai, mãi mê đánh game đến tận khuya tôi không hề hay biết cậu đã ngủ từ khi nào. Dáng ngủ co người trong chăn thành một cục bông nhỏ rất đáng yêu, cứ thế dần trở nên một hình ảnh quen thuộc đối với tôi.
Sắp đến là hội thao toàn trường đại học a, hằng năm tổ chức rất quy mô hoành tráng. Vì chơi bóng khá tốt nên tôi đương nhiên nằm trong đội truyển của lớp. Lớp tôi vì muốn giật giải trong đợt hội thao lần này nên điên cuồng tập luyện, dạo đấy tôi bận rộn cực kì, ngoài những giờ lên lớp, tôi đều bị kéo đi tập luyện, vì cậu thuộc lớp khác nên cũng không tiện vào nhà thi đấu xem chúng tôi luyện tập. Vài lần đầu tôi không để ý, mỗi lần tập xong đều bị kéo đi ăn hàng đến tận khuya. Hôm ấy, sau khi từ chối đi ăn cùng với nhóm, tôi ở lại tập luyện một mình mới phát hiện cậu đứng lấp ló ở ngoài cửa chờ tôi. Mọi người đi hết, tôi dẫn cậu vào, tìm một chiếc ghế cho cậu ngồi, hỏi cậu rồi mới biết những lần trước cậu luôn đứng chờ tôi về cùng, nhưng thấy tôi đi chung với các bạn khác nên đành đi về. Cậu còn chuẩn bị cho tôi cả nước giải khác, nhưng không biết tôi thích loại nào nên mua tận hai ba loại, tôi thấy cậu lúng túng trong rất ngốc, trong lòng cũng nhẹ nhàng. Trò chuyện với cậu vài câu tôi tiếp tục tập luyện, cậu thì nghe nhạc. Có khoảnh khắc tôi liếc mắt nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi, mắt chạm mắt, cậu nở nụ cười, giây phút ấy ttimtooi như lỡ một nhịp, cậu cười thật đẹp.
Cậu nói vì bệnh tim nên cậu không thể học thể thao, vận động mạnh một tí người sẽ rất mệt, sẽ đau ngực, cậu nói đùa đến cả trái bóng cũng chưa từng cầm qua. Cậu rất thích dáng vẻ tôi chơi bóng, rất ngầu. Nói xong vẻ mặt cậu khá tủi thân, tôi thấy thế liền nắm tay cậu kéo cậu đi đến trước lưới, hai tay nắm lấy eo cậu mà nâng lên, để cậu thảy bóng vào rổ. Cậu không nói gì nhưng tôi cảm nhận được cậu thực sự rất vui vẻ. Nụ cười của cậu khắc sâu vào tâm trí tôi, những nét hồn nhiên, ngây ngô, như một đứa trẻ đang vui sướng vì được một món đò chơi mới, không lo âu, không bận tâm.
Hội thao kết thúc cũng là cuối năm, thời tiết đã bắt đầu se lạnh, lá trên cành đã rơi gần hết, về đêm sẽ càng lạnh hơn, cậu lôi trong vali ra chiếc áo len dày bằng lông cừu màu trắng. Cậu đã gầy nhưng khi mặc lên chả khác gì cục bông trắng ú nu, tôi vì trêu cậu mà bị nhốt ngoài hành lang luôn.
Với cái thân trâu bò của mình, tôi bất chấp giá lạnh, sáng sớm thức dậy chạy bộ sẽ tiện tay mua cháo nóng đem về cho cậu ấy. Dạo này tôi phát hiện cậu dậy trễ hơn cả tôi, cho đến một đêm. Hôm ấy vì ăn tối ít quá nên nửa đem cái bung đáng ghét của tôi lại cồn cào. Tôi định dậy lụt đụt nấu mì thì bắt gặp ánh mắt của cậu. Tôi hỏi tôi làm cậu tỉnh giấc à? Cậu lắc đầu bảo không ngủ được, lạnh quá! tôi ngơ ngác nhìn cậu, đã mặc một chiếc áo lông dày như thế lại đấp chăn thế mà cậu vẫn than lạnh, tôi còn cười cậu nói tôi nóng sắp chết rồi đây. Kí túc xá đã cũ nên hệ thống sưởi không tốt lắm, cửa sổ lại không kín, gió lùa vào rất nhiều, tôi đến giường cậu thò tay vào chăn năm lấy tay cậu. Nơi đàu ngón tay tôi truyền đến một cảm giác lạnh như đá, kèm theo đó tôi còn cảm nhận được người cậu như đang run rẫy. Tôi liền quên bén luôn cả cái bụng rỗng đang kêu la, hai chúng tôi cậu một mét bảy tôi một mét tám lăm chen chút trên một chiếc giường, cũng không đến nỗi chậc chội lắm, cậu như cảm nhận được hơi ấm, co người lại cứ thế rút vào lòng ngực tôi. Một lúc lâu sau tôi nghe nhịp thở đều đều, cậu hẳn đã ngủ, cả đêm ấy người không ngủ được đổi lại là tôi, không phải vì chậc, cũng không phải vì tôi đã qua giấc, trong lòng tôi giờ đay là cậu, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ như lúc tôi lần đầu gặp cậu, an tĩnh mà ngủ, hai má ửng hồng, thân nhiệt cậu thực sự thấp, trái ngược với tôi.Đến gần sáng tôi mới ngủ được, vào giấc cũng không sâu, lát sau lại tỉnh giấc bởi cậu trở mình, có lẽ đêm qua cậu ngủ rất ngon . Nhìn người trong lòng đang an giấc , tâm tôi dường như xao động, như mặt hồ tĩnh lặng bỗng gợn nước, tình cảm tôi đối với cậu đã len lỏi từ khi nào mà chính tôi cũng chẳng biết nữa...
Cứ thế những ngày cuối năm của chúng tôi trải qua rất nhẹ nhàng, sáng sẽ cùng lên lớp, cùng nhau ăn trưa, tối đến tôi sẽ ngủ cùng cậu, thời gian ấy trôi qua thật đẹp biết bao, giá như... thời gian mãi dừng lại ở đây thì tốt biết mấy.