tình đơn phương

128 20 11
                                    

Ký ức giống như một chiếc đồng hồ chạy bằng dây cót, nếu bạn quên lên dây nó sẽ ngưng hoạt động, nhưng một khi đã khởi động nó sẽ mạnh mẽ xoay vòng.

Tôi gặp Mân lần đầu tiên vào một buổi chiều mùa thu nghiêng ngả sắc vàng, khi ấy cậu đang đứng quay lưng về phía tôi, bặm môi viết viết xóa xóa gì đó trên bảng, bụi phấn rơi lả tả, trắng như bụi thời gian. Rất nhiều năm rồi, tôi không còn nhớ đến Mân, dáng vẻ của cậu ấy lúc chưa trưởng thành như thế nào tôi cũng dần quên mất. Chỉ duy có bóng lưng gầy gò và màu xanh biếc mắt của chiếc áo đồng phục, khiến Mân như mặt sau của một chiếc lá non đang đu đưa trong gió vẫn mãi in đậm trong tâm trí tôi.

Ngày ấy, Mân là một chàng trai bướng bỉnh và nghịch ngợm, còn tôi là một chàng trai trầm lặng và vô cùng ít nói. Tôi từng bước tiếp cận cậu bạn cùng lớp, ban đầu là bạn cùng bàn, ngăn với nhau bằng một vạch phấn trắng. Tôi vẫn còn nhớ, lúc Mân cầm cây thước kẻ, vẽ một đường thẳng dài thật dài rồi quay sang hạ lệnh: "Cấm xâm lấn bất hợp pháp, gặp một lần giết một lần." Tôi rất lấy làm thích thú mà gật đầu, nhưng thường vô tình trong lớp học lấn một ít mép áo sang phía cậu ấy, chỉ để mỗi ngày được Mân cầm sách đập lên đầu mình bôm bốp như đập gián.

Thế nhưng, tôi lại không đủ can đảm để lấn về phía Mân nhiều hơn một chút, ngày nào cũng chỉ nhích sang không hơn không kém một phần năm mép tay áo. Khi còn nhỏ, chúng ta không biết cách nào khác để thổ lộ tình cảm, ngoài việc khiến người ta ghét cay ghét đắng và nhớ đến mình. Có lẽ, chúng ta nghĩ rằng, ghét một người thì sẽ khó quên hơn là yêu một người chăng?

Và bi kịch là ở chỗ, những cô bạn cùng lứa, và cả cậu ấy, thích những anh chàng khối trên hơn. Họ người lớn, chững chạc và lãng mạn: nếu thích một người, họ sẽ viết thư tình kẹp vào trong đó một bông hoa hồng, buộc lại trên giỏ xe đạp; hoặc vào ngày kết thúc năm học, sẽ đứng từ trên tầng cao nhất, đợi cô gái (hoặc là chàng trai) mà mình thích đi ngang qua sân trường, phi một chiếc máy bay màu trắng ngà, mong manh như những cánh ve, lượn một vòng trên không trung rồi đáp lại dưới một gốc phượng đang mùa rộ hoa. Cơ hồ, mỗi một ngôi trường đều sẽ có cây phượng và dưới mỗi gốc phượng luôn có một câu chuyện về thời niên thiếu bị thời gian vùi lấp.

Cái ngày mà Mân dùng tay lau sạch đường kẻ trên mặt bàn, phá vỡ hàng rào mỏng manh che chắn giữa chúng tôi, là ngày tôi và Mân kết giao thành bạn. Từ đó, tôi không cần cố ý dịch về phía cậu nữa, bởi cứ đến giờ ra chơi, Mân sẽ kéo tay tôi lại gần, áp mặt xuống và đánh một giấc ngon lành. Trên cơ thể Mân thoang thoảng mùi thuốc giữ ẩm của quần áo, chỉ cần tôi nghiêng người đến phía trước một chút thì có thể chạm vào người cậu ấy. Nhưng tôi lại luôn ngồi ngay ngắn, mắt chăm chú nhìn vào trang sách, trong khi đầu óc thì quay cuồng như đang đi giữa một trời ban mai rực rỡ và chói lòa.

Cả lớp đều nói chúng tôi là một đôi, nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết, chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn. Mân xem tôi chẳng khác gì những cậu bạn thân khác, sẵn sàng í ới rủ tôi đi vệ sinh, có bí mật gì cũng ghé tải thủ thỉ, thấy trai đẹp đi ngang qua lớp liền lôi lôi kéo kéo tôi hét ầm ĩ. Những khi đó tôi sẽ hùa theo Mân, nhưng cậu có biết tôi chỉ nhìn mỗi cậu không?

kookmin - oneshort | tình đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ