07.Châu Kha Vũ bắt đầu chính thức theo đuổi tôi.
Hắn tuân theo triết lý không cần biết bản thân sai ở đâu, cứ phải xin lỗi trước đã, từ hôm cãi nhau đến giờ đã xin lỗi tôi không dưới mười lần.
Không còn dáng vẻ vênh váo hung hăng hồi bao nuôi, hiện tại trông anh ta không khác gì chú chó chăn cừu Đức, cho sưởi chút nắng liền vui vẻ cả ngày.
Đêm chung kết diễn ra thành công, tôi có kha khá những người bạn trong chương trình, chúng tôi ở trong hậu trường khóc với nhau, lúc tan làm đã là hai giờ rưỡi sáng.
Châu Kha Vũ chuẩn bị sẵn túi chườm đá ở trong xe đợi tôi. Từ khi biết tôi với Viện Viện là một, hắn không còn cao giọng công khai mối quan hệ đặc biệt này với người trong giới giải trí nữa, ngược lại, mỗi lần đến tìm tôi đều cẩn thận từng li từng tí.
Thì ra anh ta cũng biết yêu là kiềm chế, là bảo vệ, tôi chợt hiểu ra lúc trước Châu Kha Vũ lỗ mãng xông vào chương trình tìm người là do hắn thật sự không có tình cảm với tôi.
So với Trương Gia Nguyên khi trưởng thành, Châu Kha Vũ hiển nhiên là thích Viện Viện hồi còn bé mặc quần áo con gái hơn.
Lúc ngồi trong xe tôi tỉnh táo hẳn, không khóc nữa, cũng không dùng túi chườm đá anh ta đưa, tôi chống cằm hướng mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thế giới. Châu Kha Vũ lái xe rất nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, lúc tôi đang nghĩ người này sẽ im lặng như vậy suốt quãng đường thì anh ấy đã đắn đo một lúc lâu rồi hỏi tôi.
- Em đang không vui đúng không?
Hắn hỏi một đằng, tôi trả lời một nẻo.
- Châu tổng, anh đừng đến đón tôi nữa, tôi xuất đạo rồi, có thể đi xe của công ty.
Châu Kha Vũ lắp bắp.
- Em đừng, đừng giận anh.
Hiếm khi mới thấy được người đàn ông lúc nào cũng bình tĩnh, tự kiềm chế mình lại hoảng hốt như này, hắn đỗ xe ở ven đường, nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Công bằng mà nói, lúc Châu Kha Vũ làm kim chủ đã nâng đỡ tôi khá nhiều, đương nhiên cũng không ít những lần lôi tôi lên giường, nhưng tôi cũng không oán hận việc anh ta làm kim chủ. Chỉ là tôi không thể chấp nhận được, từ khi biết tôi là Trương Giai Viện hồi còn bé, Châu Kha Vũ liền xoay một phát 180 độ quay ra đối xử tốt với tôi.
- Tôi muốn ở một mình, sắp tới anh có thể đừng đến tìm tôi nữa có được không?
Nói xong liền mở cửa xuống xe, không nhìn sắc mặt Châu Kha Vũ.
Đêm mưa to, mưa làm tóc tôi ướp nhẹp trông như cái ổ gà, may là xe đỗ gần chung cư, người hâm mộ cũng đã bị cắt đuôi từ lâu.
Nghĩ đến ngày mai còn phải gặp người hâm mộ, tôi không thể bị cảm được, vì thế liền chạy như điên trong mưa.
Có một việc nằm ngoài dự đoán của tôi, đó là xe của Châu Kha Vũ vẫn luôn đi theo phía sau, bật đèn pha chiếu sáng con đường phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] kẻ thế thân
Fanfiction• truyện dịch được sự cho phép của tác giả , mong mọi người không đem đi đâu cả. • dịch 90% so với bản gốc. • mọi người bắt lỗi type thoải mái nhé. cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé qua góc nhỏ này. Link bản gốc: https://www.douban.com/group/to...