''M2212, con rất là một đứa trẻ đặc biệt. Trong toàn cõi Lotsby này chỉ mình con sở hữu 'trái tim'''Biển luôn là nơi em thích nhất. Dẫu cho váng dầu loang lổ trên mặt nước, hay thi thoảng nhờ ơn những cơn cơn sóng mà vài mảnh phế liệu từ những vệ tinh quá hạn sử dụng trôi theo dòng rồi cuối cùng yên vị chốn cồn cát này. Một người máy thì tốt hơn hết không nên đến gần những nơi như thế. Nước luôn là một trong số những kẻ thù nguy hiểm nhất của kim loại dù có ở thời đại nào đi chăng nữa. Nhưng rõ ràng M2212 đã phớt lờ những mối nguy thường trực ấy, và cả lời cảnh báo về những kẻ săn tiền thưởng luôn lảng vảng quanh đây. Những bản độc tấu với muôn vàn cung bậc lẫn lộn từ biển cả mỗi khi vầng trăng lên cao đã dẫn em đến nơi này, khi mặt trời đỏ lửa nguội dần rồi vụt tắt sau mép biển.
Trái đất đã từ bỏ nhân loại, chính xác là như thế. Giống loài tiên tiến bậc nhất đã thống trị địa cầu cả triệu năm giờ đây đang ép mình đến bờ vực phải tiến hóa để thích nghi với những thương tổn từ hành tinh họ đang cư ngụ. Cấp bậc trong xã hội loài người nhanh chóng được thiết lập khi toàn thể nhân loại bắt buộc tham gia bài test phân loại. Sẽ chẳng có gì quan trọng nếu như kết quả bài kiểm tra không quyết định 100% địa vị lẫn phúc lợi xã hội của người ấy trong tương lai. Đứng đầu – người tiến bộ, 3% trên tổng số một triệu kết quả, những người nắm vững tấm vé di cư trên những con tàu vũ trụ phòng khi trái đất cằn cỗi chẳng thể chịu nổi tác động của thời gian. Theo sau đó chính là người tinh anh, khá hơn người tiến bộ một chút, giống loài này chiếm đến 30% trên tổng số một triệu người, trên con tàu vũ trụ ấy khi đã chất đầy những người tiến bộ, số ghế còn lại sẽ được suy xét cho chủng tộc đây. Cuối cùng, may mắn lắm khi sắm được vị trí trong thùng hàng, bên cạnh những con thú cưng của người tiến bộ hay vài vali của người tinh anh là chỗ đứng của những người thượng cổ, số còn lại trong tổng số 1 triệu kết quả.
Đáng buồn làm sao, M2212 còn chẳng được tham gia bài kiểm tra nói gì đến việc đặt chân lên con tàu vũ trụ ấy, một khi trái đất găp nguy, số phận của em được mặc định là lụi tàn cùng hành tinh này. Em là một người máy.
Dấu hiệu cho hành trình di cư của nhân loại bắt đầu khi mặt đất đã gánh vác con người cả triệu năm lún dần theo thời gian mà chẳng hề báo trước. Vài con tàu vũ trụ bắt đầu chuyến hành trình định mệnh đưa nhân loại kiếm tìm miền đất hứa và tất nhiên không dành cho tất cả mọi người. Những tấm vé nhanh chóng được gửi đến địa chỉ những người tiến bộ, và một vài chủng tộc người tinh anh. Và hầu hết khi tấm vé được trao tay, người ta thường cất giấu chúng bằng cả sinh mệnh. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt khi giống loài cấp tiến ấy chẳng màng đến tính mạng sẵn sàng chết cùng địa cầu để rồi thẳng tay vứt bỏ những tấm vé mà triệu người thượng cổ thèm khát. Thị trường chợ đen chưa bao giờ tấp nập đến thế, nhất là khi những kẻ đến từ thế giới ngầm sẵn sàng nhúng tay vào những việc nhơ bẩn hòng kiếm tìm chỗ đứng trên con tàu cứu rỗi nhân loại.
Cha nói rằng loài người vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì cho dù trước hay sau khi xuất hiện những bài kiểm tra, để minh chứng cho điều ấy, cha chẳng ngần ngại phô bày những cuốn sách dày cộp bám bụi mà trong ấy những con chữ như chiến tranh, giết chóc, cướp bóc, tranh giành trải dài trên những trang giấy. Mỗi lúc như vậy, khi cần thu nạp những kiến thức mới, đôi mắt em sáng lên, ngồi thẳng hệt như một học sinh chăm chú nghe giảng để rồi thu nạp những câu từ ấy vào bộ nhớ có thể tích trữ hàng triệu đơn vị dữ liệu của mình. Cha là một người bận rộn với cương vị thị trưởng tại thành phố Lotsby, dành thời gian cho em 2 tiếng để trò chuyện cùng em mỗi ngày chính là minh chứng cho việc cha yêu thương em đến nhường nào , cho dù em là một người máy không đăng ký và có thể bị tố giác rồi đem đi tiêu hủy bất cứ lúc nào. Đó là lý do cha hạn chế cho phép em rời nhà bởi chẳng biết điều gì có thể xảy ra khi khi một người máy sở hữu lõi năng lượng độc nhất vô nhị như em rơi vào tay một thợ săn tiền thưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuFushi][JJK Fanfic] Havfrue
Fanfiction#Sukufushi_week #Freeday Author: Hồng Long Tháng Hai Beta: Ngằng Em đặt vào tay gã một nhành hoa dại còn gã trao lại em một cánh bướm. Em nâng niu nó ép chặt vào cuốn sổ tay luôn mang theo mình còn gã trịnh trọng đem nhành hoa em tặng cắm trong chi...