Đây là oneshort đầu tay của mình, có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Do mình cũng mới chỉ đu bộ Visual Prison thôi à!
Cái oneshort này có sự hỗ trợ và ý tưởng từ bạn HaruHirawa
---------------------------------------------------------
Nay đúng là một ngày mệt mỏi. Chúng tôi vừa hoàn thành xong ca khúc của mình và trở về. Ngày Giáng Sinh, người hâm mộ có vẻ đông hơn mọi khi nên chúng tôi cũng phải dành thêm nhiều thời gian để giao lưu, trò chuyện với họ. Một ngày mệt mỏi đã kết thúc, và giờ là thời gian nghỉ ngơi của nhóm OZ chúng tôi. Do mỗi người chúng tôi đều đã lên kế hoạch trước để có thể có được một ngày Giáng Sinh vui vẻ nên sau khi biểu diễn xong, Robin đã hẹn anh hai của cậu là Jack đi chơi. Eve thì không nói gì hết. Còn tôi và Guil đi cùng với nhau. Do anh ấy bảo tôi là sau khi hát xong thì sẽ đi với anh ấy đến một nơi nào đó.
Tôi cũng khá là bất ngờ và hồi hộp. Thật sự thì, tôi ngưỡng mộ Guil. Và cũng thích anh ấy nữa. Những bài hát của anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Tôi thực hiện được đam mê của mình cũng là nhờ anh. Lần đầu tiên được hát cùng anh, là lần tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Tôi và anh cùng hát trong đêm trăng ấy. Nó sẽ là một thứ cảm xúc mà tôi sẽ không bao giờ quên được.
Những ngày tháng ở chung nhà, tôi và anh cũng dần thân thiết với nhau. Được vậy, tôi vui lắm. Anh ấy quan tâm và hướng dẫn tôi rất tận tình. Nhiều khi, những lúc luyện tập, tôi cảm thấy ngoài nhiệt huyết mà anh ấy dành cho bài hát thì còn một thứ tình cảm gì đó ẩn chứa.
Những cơn gió vụt qua làm tôi lạnh, người hơi run lên. Cũng đúng thôi, trời đang là mùa đông mà. Chiếc áo khoác của tôi có vẻ chưa đủ ấm rồi.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có hơi ấm từ đâu đó. Thật khoan khoái và dễ chịu. Quay lại nhìn, tim tôi bỗng đập mạnh, đó là Guil. Anh ấy và tôi, đang khoác chung một chiếc áo.
- Đứng khép lại, đỡ lạnh hơn đó, Ange.
- V-vâng!
Tôi nghe theo, đừng khép nép vào, mặt có chút đỏ ửng. Được đứng sát gần anh ấy kiểu này, tôi cảm thấy thích nhưng cũng thấy lo. Tôi chỉ sợ anh ấy cảm thấy khó chịu. Trong vô thức, tôi nắm lấy tay anh. Anh thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ, để tôi nắm. Bàn tay thật ấm áp, tôi vừa đi vừa nắm lấy bàn tay ấy một lúc lâu, cả hai chúng tôi cứ vậy mà lặng lẽ đi. Tuy vậy, nhưng bên trong tôi chỉ muốn gào thét lên mà thôi.
Bỗng nhiên, anh dừng lại, nói:
- Đến nơi rồi. Nhưng trước đó, em có thể nhắm mắt lại được không, Ange?
Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại. Lần này, đến lượt anh nắm bàn tay tôi và dẫn tôi đi. Có vẻ đã đến nơi, anh kêu tôi mở mắt ra. Đôi mắt từ từ hé mở rồi mở to ra, đón nhận điều bất ngờ.
- Oa~
Đó là một khung cảnh thật lãng mạn với hoa hồng ở xung quanh, nến và cánh hoa ở khắp nơi. Ở trên một chiếc bàn còn có một đĩa chocolate nhỏ và hai ly cà phê. Tôi và anh cùng ngồi xuống, thật giống một buổi hẹn hò. Một buổi hẹn hò ngọt ngào như Valentine và ấm áp vào đêm Giáng Sinh này.
Tôi thử nhấp chút cà phê. Mọi khi, tôi thường nghe Eve kể là Guil pha cà phê rất ngon. Nhưng tôi chắc do không quen uống cà phê nên chỉ thấy mỗi vị đắng. Thấy tôi nhăn mặt, Guil chỉ cười, rồi đưa cho tôi một viên chocolate.
Nhưng sao ngồi nói chuyện thế này tôi lại cảm thấy căng thẳng vậy a~
Tôi cứ từ từ cắn viên chocolate mà chẳng quan tâm là khi nào mới cắn hết. Bỗng nhiên, Guil đưa cho tôi thêm một viên chocolate. Nhưng lần này người ăn nó không phải tôi, mà là anh:
- Ange, đút cho tôi viên chocolate này được không?
Mặt tôi đỏ bừng lên, ấp úng trả lời:
- Ểhh!!! Nhưng mà...em...anh...
Tôi cứ rối hết cả lên. Nhưng thấy khuôn mặt anh vẫn nở một nụ cười chờ đợi tôi. Tôi cúi đầu thẹn thùng, đưa viên chocolate gần tới miệng anh. Anh chậm rãi ăn trong khi tôi vẫn cúi vì ngại. Anh cắn vào ngón tay tôi làm tôi rên nhẹ:
- Ahhh! Guil!
Anh ngừng lại, quay lại nhìn về phía tôi, nói:
- Xin lỗi, tại viên chocolate ngon quá nên tôi không kìm lại được~
Giọng anh có chút trêu chọc làm tôi muốn dỗi luôn. Mà vậy cũng đỡ, ít nhất là cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng đỡ chán và căng thẳng.
Ngồi mãi, thấy cũng đã muộn, tôi kêu anh đi về. Rời khỏi chỗ ngồi, giọng anh kêu làm tôi khựng lại. Anh nhẹ nhàng vuốt má tôi và...
Anh tiến tới kéo tôi vào một nụ hôn sâu, nụ hôn có một chút tinh nghịch, đùa giỡn trong đó. Guil "lén lút" cắn nhẹ lên môi tôi. Tôi và anh đắm chìm vào nụ hôn đó đến khi cả hai người hết hơi mới buông ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng dần rồi đứt hẳn. Khuôn mặt tôi lúc đó đỏ bừng,hơi cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy, Guil nói:
- Chà, ngọt thiệt!
- Guil!!!!
Tôi hét lên, dỗi mà vùng vẫy tay đi thẳng. Guil nắm chặt tay tôi, kéo tôi lại, nói:
- Ange, tôi thích em!
Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, mặt tôi đỏ rực như muốn bốc khói lên. Liệu đây có phải là mơ không hả trời!!!
Không, đây là thật, tôi cảm nhận được, mối liên kết của chúng tôi nói đây chính là thứ tình cảm thật sự anh ấy dành cho tôi.
Tôi đỏ mặt cúi xuống, nhỏ giọng đáp:
- Em cũng thích anh, Guil ạ!
Đêm đông Giáng Sinh, ánh sáng từ Vầng Trăng Đỏ toả ra, tạo ra một khung cảnh đẹp. Nó mang thật nhiều ý nghĩa.
Giáng Sinh này, thật ấm áp và ngọt ngào~
---------------------------------------------------------
Mình viết bị OOC quá ha! Có gì mọi người góp ý ở dưới nhé~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Vã chút cùng 𝑽𝒊𝒔𝒖𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒊𝒔𝒐𝒏❤️
FanfictionNơi tôi vã những nhân vật và các couple trong bộ anime Visual Prison ❤️ Ở đây có thể tổng hợp các fic, oneshort, xả ảnh hay tất tần tật gì về Visual Prison! (Tiện fic và oneshort thì khả năng cao là sẽ có OOC đó ha!) Và coan Au là một người mới đu b...