Chap 6

1.9K 156 4
                                    

-Toàn: thôi t về trước đây, lát ăn xong nhớ dọn dẹp ko bác bảo vệ lại đấm cho đấy

Nói xong Toàn về lại nhà trọ, bọn kia vừa ăn vừa tình tứ với nhau trông phát ớn. Rồi cũng phải nhấc đít lên thu dọn đống đồ bầy bừa ở trên bãi cỏ trong công viên gần trường đó mà vứt đi. Rồi ai về nhà người đấy, nhưng bọn cột nhà nó không chịu được, cứ đòi qua ở cùng bọn nóc nhà, tưởng là chỉ ở vài hôm thôi nhưng không. Nó vác luôn cả đống đồ định cư ở cùng bae của chúng nó luôn cơ.

23:35 p.m

Vì bà chủ trọ chỉ tin tưởng mỗi Toàn nên đã giao cho cậu chiếc chìa khóa cửa nhà và cổng ra vào. Cậu có thể ra vào lúc nào tùy muốn, thích ra thì ra vào thì vào, miến sao cậu đi khuya về vẫn khóa của chắn chắn là đc ròi.

Mở cổng ra, tiếng sắt cót két được tạo ra bởi lực kéo của cậu. Ngọc Hải đang mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng cổng đc mở ra, bật dậy ngó ra cửa sổ thì thấy 1 cậu thanh niên đang mở cổng hết sức nhẹ nhàng nên đã làm anh tưởng trộm đột nhập.

Anh rón rén mở cửa phòng, cầm cái gậy bóng chày của cháu anh, đi nhẹ nói khẽ không phát ra tiếng động. Mở cửa nhà tiến đến chỗ cậu.

Anh đứng đằng sau cậu chuẩn bị đánh từ sau lưng nhưng anh nhìn thấy cậu đang đang khóa cổng, chiếc chìa khóa rất giống vs cái của mẹ anh. Anh hạ gậy xuống, vẫn đứng sau cậu chờ cậu khóa cổng.

Không ngờ, khi cậu quay ra để vào trong trọ thì mặt của anh đối diện với mặt cậu. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau 1 chút nữa thôi thì chạm môi rầu. Ố mài mai. Toàn bị anh dọa cho một phen hú vía thì giật mình la lên. Anh sợ bố mẹ anh phát hiện nên đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại.

- trời ơi hét bé mồm thôi, người thì nhỏ mà mồm rộng thế

- ai bảo anh làm tôi giật mình, mà anh là ai. Sao vào đc đây

- câu đấy tôi phải hỏi em mới đúng chứ. Em là ai, sao có chiếc chìa khóa này

- mắc gì tôi phải trả lời anh

Anh ép cậu vào tường, mặt sát mặt. Giọng khàn khàn nghe bad vcl

- Trả lời tôi đi, không thì tôi làm gì em cũng không biết đâu. Tự ý vào nhà ngta mà còn trả treo nữa hả

Cậu bị anh ép vào tường, quá gần mặt anh nên cậu thấy ngại và mặt ửng đỏ, không biết nói gì. Cả hai cứ nhìn nhau một hồi.

Cảm giác gì đây, Tim đập nhanh, mặt đỏ ửng, sao nhìn em ấy cuốn thế nhờ, trong đầu anh đang xuất hiện vài câu hỏi khiến anh lờ đờ nhìn cậu không rời mắt. Toàn tỉnh táo hơn, cậu nhận ra và * bụp*, dứt điểm. Vàoooo

Hải gục xuống, tay giữ phần đó đau không nói nên lời. Cậu chạy vô trọ, đóng chặt cửa. Anh khá hơn rồi cũng vào nhà. Cả hai nằm nghĩ lại chuyện ban nãy, bắt đầu tim đập nhanh mà cảm giác kì lạ lắm

[Chắc lại giống Thanh Phượng đấy]

____________________
End chap 6

[0309] Con trai của bà chủ nhà trọ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ