Một chiếc lá nữa lại rơi, đó là chiếc lá thứ 279 của ngày hôm nay. Tháng 12, cuối đông rồi, sân trường đỏ ửng của một màu lá, trên những cành cây kia, chẳng biết lá sẽ hết lúc nào.Cứ mỗi tối, nỗi nhớ cậu lại ùa về. Tôi nhớ cậu tha thiết, tôi cứ chờ mãi tin nhắn của cậu nhưng tôi quên mất rằng: tôi và cậu chỉ là bạn bè, cùng lắm thì ít lần nhắn tin, nhưng tôi luôn là người nhắn cuối và chẳng bao giờ được cậu rep, chỉ là seen mà thôi.
Nhìn trên những dòng trạng thái hoạt động, chẳng hiểu sao lần nào cậu onl nó đều hiện lên đầu tiên, nó cứ như đang "khiêu khích" tôi chủ động nhắn tin cho cậu. Tôi quyết định chủ động nhắn tin cho cậu lúc 22h30, nhưng sao hn cậu ngủ sớm thế nhỉ, mấy hôm trước cậu thức tận đến 12h cơ mà? Tôi đã không có cơ hội để nhắn tin cho cậu nữa rồi. Cái lạnh gắt của mùa đông cùng với trái tim như đóng băng của cậu càng làm cho hơi ấm của tôi nhạt dần, thay vào đó là sự lạnh lẽo, cô đơn...
*tình nguyện viết khi đt hết pin k xem được phim để viết về cậu:))@digiaii.