9

665 54 0
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, khi bọn họ đang vui vẻ trò chuyện trên giường, một ký ức đã lâu về trước bỗng được tua lại trong đầu của Jeno.


















Đó là vào một ngày đầu thu, một trong những mùa yêu thích của Jeno.

Hắn một mình dắt chú cún nhỏ của chị mình vừa đi dạo trong công viên, vừa ngắm nhìn xung quanh.

Đó là điều không phải đứa trẻ nào ở tuổi vị thành niên cũng sẽ làm, nhưng Lee Jeno lại khác so với những đứa trẻ khác.

Có một chiếc cây lớn gần khu vui chơi trong công viên, đó là nơi mà Jeno thường sẽ ngồi xuống để có thể tận hưởng quang cảnh tuyệt đẹp ở đây.

Nhưng vào ngày hôm đó, đã có ai đó chiếm lấy vị trí của hắn, một ai đó đang ngồi bó chặt đầu gối và gục mặt vào nó.

Thì ra chính là người bạn vốn luôn tràn đầy sức sống, giờ đây lại trông tội nghiệp với một đôi mắt ướt nhòe.

Em khi ấy trông thật cô đơn, giống hệt hắn, khiến hắn chẳng nỡ bỏ mặc.

" Cậu ổn chứ? " – Jeno hỏi.

Em chẳng trả lời, chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục khóc.

Em đã nói rằng mình chẳng thiết tha với thế giới này nữa.

Jeno liền ngồi xuống bên cạnh em, hắn vuốt ve dọc sống lưng và nhận thấy cơ thể em run lên sau mỗi cái nấc.

" Bây giờ là mùa thu rồi, cậu biết chứ? "

" Cứ mỗi lần tới mùa này, những tán lá lại thay nhau rời bỏ khỏi gốc rễ của chính mình, nhưng nó không có nghĩa là cậu được phép giống nó. Cậu là con người, cậu đâu phải những chiếc lá cứ tới rồi lại đi theo từng mùa. Cậu nhất định phải giống như cái cây này, kiên cường và vững chắc, dù có gì xảy ra cũng nhất định không được buông bỏ."

" Cậu phải ở đây, để cho tớ dựa vào, để chúng ta chẳng bao giờ phải cô đơn nữa. "

" Giờ thì lau nước mắt đi nào, đã có tớ ở đây rồi mà. "

Hắn dùng ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt em.

Em nhìn Jeno ngơ ngác, nhưng rồi lại gật đầu với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Donghyuck nhận ra em cần phải thay đổi,

em nhất định phải thay đổi,

em phải trở nên mạnh mẽ hơn thì mới xứng đáng được ở bên cạnh Jeno,

chỉ có vậy mới xứng đáng là Mặt Trời nhỏ của hắn.

























" Em cũng nhớ rõ ngày đó, ước gì bây giờ anh cũng có thể nói những lời ngọt ngào như ngày ấy nhỉ. " – Donghyuck nói móc mỉa sau đó rướn người hôn Jeno trước khi hắn kịp chủ động.

[Trans] [NoHyuck] [M] FoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ