"Thật điên rồ!"
Tiếng nhạc xập xình nhỏ dần khi Nanon kéo Ohm ra khỏi đám đông. Đã quá nửa đêm, người họ lúc này nồng nặc mùi rượu và Nanon không muốn phí thời gian vào việc đi bộ về khách sạn của cả hai. Mặc dù mắt mờ, tai bị đau và đầu vẫn quay mòng mòng, nhưng đây là loại cảm giác kích thích đến tê liệt mà cậu không muốn bỏ lỡ một chút nào.
"Bây giờ mày muốn đi đâu?" Ohm hỏi, với một chai Chardonnay đang ở trong tay.
"Hmm, cái băng ghế xập xệ đó trông có vẻ ổn hơn", Nanon làu bàu, chỉ tay đến một băng ghế cũ dưới gốc cây, không xa kênh Herengracht mấy. Cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Ohm; má đỏ, tóc rối bù, nhưng khuôn miệng thì ngày càng rộng hơn với nụ cười tươi rói. Nanon nắm tay Ohm chặt hơn một chút, cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể đối phương khi cả hai đi cạnh nhau.
Cả hai cùng đi đến băng ghế và ngồi đó, điều chỉnh nhịp thở còn phảng phất hương nồng của những loại rượu vang rẻ tiền trong khi nhìn vào dòng nước chảy trước mặt. Không còn tiếng nhạc, những điệu nhảy cẩu thả; chỉ còn sự thanh bình và yên tĩnh bao trùm lấy không gian.
"Tao luôn muốn đến những nơi như thế này," Ohm lẩm bẩm. "Một nơi với khung cảnh ban đêm tuyệt đẹp, và hãy nhìn lên bầu trời đi Nanon," hướng ánh mắt lên bầu trời cao, anh cười toe toét như một cậu học sinh vào tháng Mười Hai. "Tưởng tượng sống ở đây cho đến hết đời, nó hẳn phải thật kỳ diệu lắm Nanon nhỉ?."
"Chúng ta có thể làm điều đó," Nanon cười nhếch mép một cách thờ ơ. "Chúng ta có thể chuyển đến đây nếu mày muốn."
"Nah, nếu nó có thể dễ dàng như vậy," Ohm ngừng suy ngẫm về bầu trời, dời tầm mắt sang Nanon. "Ngoài ra, nó sẽ làm cho nơi đây ít đặc biệt hơn, không phải sao? Cũng giống như Atlanta, ở đó trong nhiều năm cuối cùng khiến tao phát ngán với thành phố. Chúng ta không thể hủy hoại Amsterdam được".
Nanon hiểu quan điểm của anh; Đối với Ohm, một số nơi sẽ trở nên đặc biệt khi nó mang một ý nghĩa riêng biệt. "Thỉnh thoảng chúng ta có thể trở lại đây."
"Hiểu tao đó." Ohm quay sang làm điệu bộ nháy mắt cợt nhả.
Cả khuôn mặt Nanon sáng bừng lên trong niềm hạnh phúc, cặp má lúm dễ thương lấp ló khiến cậu trông càng đáng yêu hơn. Ohm thích nhìn cậu mỉm cười như vậy, anh muốn giữ nụ cười đó mãi mãi. Cả Nanon và Ohm đều đã lên kế hoạch cho chuyến đi này khá lâu rồi. Bây giờ, ngồi trên băng ghế này đột nhiên lại cảm thấy siêu thực.
"Đến đây," vừa nói Ohm vừa vỗ nhẹ vào đùi, ý bảo Nanon tựa đầu vào. Nanon cười khúc khích trước khi tiến lại gần hơn mà không một chút kháng cự. Cậu rất thường hay giả vờ ghét nó để ghẹo gan Ohm.
"Đầu tao đau," cậu chà bàn tay lên trán và xoa nó.
"Tao biết," Ohm nói, xoa lên cánh tay Nanon và đắm chìm vào ánh mắt mèo con của cậu. "Ngày mai tao nên nấu món gì để tẩm bổ cho mày đây?"
"Không, chỉ cần ôm tao thật chặt vào tối nay thôi. Thế là quá đủ rồi," Nanon nhắm nghiền mắt, men rượu lại bắt đầu xộc thẳng vào đầu khiến cậu choáng váng.
"Đó thậm chí không phải là một loại salad nữa Nanon à," Ohm cười khúc khích, cảm thấy gió lạnh thổi vào mặt. Anh cởi áo khoác của mình ra và đắp lên cho Nanon, anh thề sẽ không dám để người yêu của mình bị cảm lạnh một lần nào đâu. "Thôi nào. Tao muốn nấu cho mày một cái gì đó. Ngày mai là ngày cuối cùng của chúng ta ở đây rồi."
Nanon rên rỉ, "Ugh, tao không thể nghĩ về bất kỳ món ăn nào ngay bây giờ được cả."
"Vậy giờ mày có thể nghĩ được gì đây?"
"Chúng ta," Nanon mở mắt ra, thấy được cái nhìn chằm chằm Ohm dành cho cậu như không gì có thể lay chuyển được; dường như khung cảnh tuyệt đẹp anh đã nói trước đó cũng chẳng quyến rũ bằng người trước mặt.
"Chúng ta thì sao?" Ohm chớp mắt, đưa ngón cái vuốt nhẹ khóe mắt Nanon.
"Nè," Nanon cười nhếch mép, "Chúng ta đang ở Amsterdam, với khung cảnh tuyệt đẹp và rượu vang giá rẻ, lãng phí thời gian quá rồi Ohm. Khi nào mày định hôn tao đây?" cậu cười, đưa tay lên má Ohm, và véo chúng; Một chút năng lượng của sự ấm áp tăng lên trong đêm lạnh. "Đừng nói quá nhiều, hôn tao đi."
Ohm cau mày. "Ơ, cái thằng nhóc hư hỏng này.."
"Tao thậm chí còn không đùa đâu, Ohm. Ai sẽ quan tâm đến món trứng rán chết tiệt hay món salad chết dẫm trong giờ phút này cơ chứ, chưa kể chúng ta..."
Ohm cắt ngang giọng điệu dỗi hờn của Nanon bằng một cái mổ nhỏ, đúng như những gì cậu muốn. Họ mỉm cười nhìn nhau trìu mến trong một khắc trước khi Ohm nghiêng đầu về phía Nanon một lần nữa. Lần này là một nụ hôn thực sự, chậm rãi và thân mật. Nanon thưởng cho anh bằng cách hôn lại, môi lưỡi hai bên quyện chặt không một kẽ hở, trong khi tay Ohm luồn vào tóc Nanon, đẩy đầu cậu lại gần hơn, tạo ra những âm thanh ám muội, nóng bỏng trong sự im lặng đến nghẹt thở. Họ trở nên lộn xộn và hoàn mỹ khi hòa chung một nhịp thở, nhưng sau tất cả đây vẫn là một Amsterdam tuyệt đẹp.
Khi Ohm cuối cùng cũng chịu dứt ra, tay Nanon vẫn còn đặt trên xương hàm sắc lẹm của anh, đôi mắt mèo con lại một lần nữa nhìn anh một cách trìu mến, đáng yêu làm Ohm muốn gục ngã. "Chúng ta nên quay lại," Ohm thì thầm.
"Tại sao?"
"Lưng tao đau," nở nụ cười gian manh thiếu đánh. "Chúng ta có thể làm điều này tốt hơn trên giường đó bé."
"Không muốn," Nanon trợn trừng, nhanh chóng nhắm chặt mắt và chu môi ra; dưới bầu trời Amsterdam, cậu thủ thỉ, "... Chưa được đâu. Hôn tao thêm lần nữa đi, daddy".
——————-
Lần đầu tiên mình trans fic nên có thể sẽ không mượt lắm. Mong mọi người bỏ qua nha. Nếu có thích thì nhấn ⭐️ để mình có thêm động lực trans tiếp với ạ. Yêu mọi người nhiều ❤️🙆🏻♀️
YOU ARE READING
𝚃𝚛𝚊𝚗𝚜 • 𝙾𝚑𝚖𝙽𝚊𝚗𝚘𝚗 • 𝚣𝚘𝚖𝚎𝚛𝚗𝚊𝚝𝚌𝚑 (𝚘𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝)
Fanfiction"Chúng ta có thể làm điều này tốt hơn trên giường đó bé." "Không muốn," Nanon trợn trừng, nhanh chóng nhắm chặt mắt và chu môi ra; dưới bầu trời Amsterdam, cậu thủ thỉ, "... Chưa được đâu. Hôn tao thêm lần nữa đi, daddy". - written by dbrightvc -