Chương 9

1.4K 102 4
                                    

Lương Chấn đi rồi, Tống Đình nằm một lát rồi xuống sân ngồi.

Cậu ở đây cũng khá lâu, có một nơi cậu vô cùng thích.

Sân nhà vắng vẻ, trong vườn là một biển hoa nở rộ, tỏa hương thơm ngát, có mấy con mèo nhỏ chạy vào trong vườn, lăn lộn chơi đùa giữa đám hoa đủ sắc.

Em gái Lương Chấn vừa về đã thấy Tống Đình ngồi trong sân, cô vui vẻ vừa chạy vừa nói: "Anh dâu, anh và đại ca về lúc nào thế?"

Tống Đình đáp: "Buổi chiều."

"Đây là bạn trai em." - Cô kéo chàng trai đang bước phía sau mình ra trước mặt Tống Đình: "Thành Lãng."

Chàng trai kia gật đầu với cậu, lên tiếng chào: "Chào anh dâu."

Lương Vi ngồi xổm trước mặt cậu: "Đại ca đâu rồi ạ?"

Tống Đình nói: "Đi ra ngoài."

"Thế à." - Lương Vi nhìn ngó xung quanh: "Anh dâu đã ăn cơm chưa?"

Tống Đình không nhìn cô, kéo ghế mây quay sang hướng khác nhìn hai con mèo đang đánh nhau.

"Anh đừng ngồi đây lâu quá, để em vào bếp xem sao."

Cô đứng dậy, đuổi Thành Lãng vào bếp xem cơm nước thế nào, còn mình thì lên tầng tìm áo khoác cho Tống Đình.

Lương Chấn và Tống Đình không ở đây, đáng lẽ cô không nên tự ý vào phòng hai người, nhưng mà Tống Đình không thích dùng đồ của người khác, cô đành đẩy cửa vào tìm áo.

Hành lý vẫn nằm trên mặt đất, Lương Chấn còn chưa kịp mở ra. Hai người chỉ về đây một ngày nhưng lại mang theo hai cái valy, cái nhỏ đựng thuốc, cái to đựng quần áo. Lương Vi mở valy to hơn, cúi người lấy một chiếc áo khoác. Trên đống quần áo có hai hộp vuông vuông, lúc cô lấy áo khoác không cẩn thận làm nó rơi ra ngoài, cô chỉ nhặt lên, không để ý lắm. Đóng cửa lại, trên mặt cô đột nhiên đỏ bừng, đó là hai hộp áo mưa, chiếc lọ nhỏ nhỏ bên cạnh hẳn là thuốc bôi trơn.

Cô cầm áo khoác xuống tầng, đi được nửa đường thì Lương Chấn gọi điện. Cô bắt máy: "Đại ca."

"Ừm." - Lương Chấn nói: "Về nhà chưa?"

Lương Vi trả lời: "Em vừa mới về."

Lương Chấn nói: "Em giúp anh để ý Tống Đình, nếu em ấy trong phòng ngủ thì kệ em ấy, nếu em ấy ở ngoài thì em lấy thêm áo cho em ấy, em ấy chỉ mặc áo cộc tay, bây giờ hơi lạnh,"

"Vâng." - "Lương Vi báo cáo: "Anh dâu đang ngồi ngoài sân, Thành Lãng lo cơm nước buổi tối rồi, em vừa lấy áo khoác cho anh ấy. Mấy giờ đại ca về, có cần để lại thức ăn không?"

Lương Chấn nói ngắn gọn: "Anh ăn ở ngoài. Nếu em ấy không muốn ăn thì thôi, mọi người đừng làm phiền em ấy."

"Em biết rồi, đại ca."

Lúc Tống Đình mặc áo khoác, Lương Vi mới biết mình cầm nhầm.

Cô từng thấy Tống Đình mặc áo khoác giống hệt thế này nên tùy tiện mang ra, nhưng giờ nhìn lại, áo khoác lớn hơn Tống Đình khoảng hai cỡ, chắc là của đại ca. Cũng may Tống Đình không thể hiện chán ghét nó.

[HOÀN] Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ