[Drakey] Ballade Triste

104 14 7
                                    

Lại là bản ballad quen thuộc cất lên từ hộp nhạc cũ kỹ, ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ soi rọi lên khuôn mặt người con trai ấy. Nét đẹp thanh tú được tô điểm bởi ánh tà lấp lánh, hàng mi dài cong vuốt đan vào nhau. Mái tóc màu trắng tuyết ôm trọn lấy gò má hồng hào. Em khẽ mở mắt, đôi đồng tử đen tuyền to tròn đảo một vòng quang căn phòng trống như tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng chẳng có gì cả, sự cô đơn bao trùm lấy tất cả. Em cũng vậy, đơn độc, máu lạnh, tàn nhẫn, cuộc đời em toàn là đau khổ.

Tâm trạng em rất tệ, vì sao ư? Hôm nay là ngày giỗ của anh, ha...vậy là anh xa em 10 năm rồi. Có lẽ hơn, em không nhớ và cũng không muốn nhớ. Những kí ức về cái ngày kinh khủng ấy sẽ lại một lần nữa ùa về khiến em rơi lệ mất. Bên nhau lâu thế cơ mà. Ngày anh đi, em không khóc, một giọt cũng không rơi xuống. Người ta bảo em vô tình, đúng thì cũng không hẳn là đúng, mà sai thì cũng không hẳn là sai. Khó hiểu quá nhỉ?

Là em không dám khóc thì có vẻ đúng hơn, cả hai là kẻ thù của nhau. Em không thể vì một phút bốc đồng mà yếu lòng trước cái chết của anh được. Thật là trớ trêu, họ là bạn bè, là chiến hữu, là tri kỉ và là người yêu của nhau...Cấu trúc câu có vẻ đã thiếu hai chữ "đã từng" rồi, họ là quá khứ của nhau. Chẳng ai muốn buông tay, em có sự lựa chọn sao? ? Đương nhiên là có rồi, thế mà em lại chọn cách tổn thương mọi người, kể cả anh. Em tồi tệ đến thế à? Không có lời phản biện, nhưng trong thâm tâm em biết rõ là mình sai...

Từng hứa sẽ cùng nhau có được thiên hạ mà? Nhìn mà xem, em giờ có được nó rồi nhưng lại chẳng có anh. Em có hạnh phúc với lựa chọn của bản thân không? Nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò đấy thì sẽ có được câu trả lời ngay thôi. Em tuyệt thực, đau khổ vì sự ra đi vội vàng của anh...Nước mắt không ngừng rơi trên mi, em đau đớn gào thét tên anh. Tháng ngày không có anh cứ thế tiếp tục, em từ lâu cũng không khóc nữa, đôi mắt đượm buồn giờ đã trở nên sắc lạnh. Không còn nụ cười tươi như ánh dương giữa trời nữa, em trở nên vô cảm. Vì đã có quá nhiều biến cố diễn ra trong suốt cuộc đời của chàng thiếu niên mới tuổi đôi mươi chăng?

"Ken-chin..."

Bao lâu rồi em không gọi cái tên thân thuộc ấy? Cổ họng hơi nghẹn lại, mắt nhòe đi vì dòng lệ cứ tuôn trào. Em òa khóc nức nở, không thể kiềm lại được những cảm xúc của bản thân. Đáng thương nhưng cũng đáng trách? Hứa với lòng đây sẽ là lần cuối em khóc vì anh, trước kia em cũng tự bảo như thế. Tại sao lại phải gượng ép cảm xúc của bản thân? Tại sao phải thu mình trong lớp vỏ bọc giả tạo ấy? Em không có câu trả lời.

Nhớ vào cái ngày xảy ra trận chiến Tam Thiên, em đã bị bóng tối xâm chiếm từ thể xác đến cả tâm hồn. Xác anh nằm dưới nền đất lạnh lẽo, trời mưa như tiếc thương cho mối tình không trọn vẹn của họ. Đôi mắt vô hồn xen chút tức giận, em nhìn anh nhưng đôi mắt nhắm chặt minh chứng cho việc anh đã ra đi mãi mãi. Mọi tội lỗi đều đổ về Takemichi, em đã ra tay với người bạn em yêu quý nhất. Em muốn giết cậu ấy, mà đâu biết rằng đó là thứ anh đã dùng cả mạng sống để bảo vệ...

Đến tận bây giờ bây giờ em cũng không biết được, trước khi chết anh vẫn luôn nhắc về em, nhắc về những kỉ niệm của đôi ta. Anh không quên, cái ngày mọi người cùng đón năm mới...Anh chưa từng quên lời hứa của cả hai. Em là lí tưởng sống của cuộc đời anh, là ánh dương soi sáng cho cuộc đời lầm lỗi ấy. Yêu em bằng cả trái tim, yêu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng tiếc thay, anh lại không thể cùng em đi tiếp nữa rồi. Đành giao phó trách nhiệm bảo vệ em cho người con trai khác, đừng trách anh nhé...

Em khẽ cười, là nụ cười chua chát của dư vị tình yêu. Khóe mi vẫn còn ướt đẫm, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, thông báo ngày tồi tệ này đã trôi qua. Bản ballad vẫn vang lên bên tai, em luôn nghe nó mỗi khi đêm về. Nhưng trông tâm trí em làm gì có tiếng nhạc, chỉ toàn là hình bóng của người em yêu. Là lụy tình nhỉ? Em không rõ cảm giác đó ra sao, chỉ đơn giản là bản thân đã buông bỏ nhưng lại không thể quên được. Thật khó chịu, khó chiều và khó hiểu, thế mà anh lại hiểu rất rõ về em. Nhìn vào đôi mắt ấy là anh có thể biết em muốn gì. Chẳng ai bằng anh cả...

Tấm lưng nhỏ rời khỏi sofa, bước đến bên ô của sổ. Em ngước nhìn lên ánh trăng đang chiếu sáng ấy. Ví bản thân như mặt trăng, còn anh là mặt trời vì họ không bao giờ có thể gặp được nhau. 1 phần nữa có lẽ vì nó cũng cô đơn giống em chăng? Ánh trăng như nói lên bao nỗi lòng chất chứa của ai đó, như an ủi, vỗ về trái tim tan vỡ vì tình yêu ấy. Đưa tay đến bao thuốc lá, em đốt một điếu, rồi rít một hơi thật dài. Cảm thấy nhẹ nhõm khi khói trong phổi được ghì sâu. So với việc bị tổn thương giết chết, em để thuốc giết mình trước. Thật là...không có ai nhắc em rằng hút thuốc tệ như thế nào. Nếu là anh thì chắc sẽ khác rồi. Bao nhiêu hối tiếc em đều đặt vào hai từ "Nếu như...".

"Xin lỗi, Ken-chin."
______________________________________

-Mélodies d'amour: Giai điệu của tình yêu

-Ballade Triste: Bản Ballad buồn

-Đây là tiếng Pháp, tôi cũng chỉ biết đôi chút thôi nên có thể tra gg lại nhé.

-Chap đầu nên sẽ không có H, về sau sẽ có. Bộ này tôi viết về all couple nên chắc có NOTP của mn. Click back nếu thấy không phù hợp nhé.

-Văn phong khá lủn củn, lặp từ,v.v... Mong mọi người bỏ qua và góp ý để tôi hoàn thiện hơn.

-Chap này chủ yếu là mạch cảm xúc của nhân vật, lệch nguyên tác. À thì là suy nghĩ của tôi được đưa vào truyện thôi. Không có ý chỉ trích gì cả :((

-Tôi sẽ nhận Request nhé, vì bản thân không có ý tưởng là bao. (Cp, bối cảnh, nội dung khái quát,...chi tiết hơn càng tốt. Vì tôi muốn đưa ra 1 câu truyện hợp ý mn)

-Ủng hộ để tôi nhanh đẻ pỏn nhé bae. Thân ái.

@Duật Cảnh

~1260~

[Tokyo Revengers] Mélodies d'amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ