Chap 1

1.5K 97 10
                                    

"Hãy ghi nhớ điều này Tobio, chỉ có duy nhất chính mình mới biết điều gì là tốt nhất cho bản thân"

"Chính mình ạ?"

"Ừ, không ai có thể sống trong màng bọc, không ai có thể trẻ mãi không già, ta cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh cháu nữa, vì vậy từ bây giờ hãy học cách tự bước đi"

"Tại sao ông lại không thể ở lại với cháu chứ, không chịu đâu!"

"Bởi vì ông đã già rồi, và đã đến lúc cháu phải tự mình tiến lên phía trước"

"Nhưng nếu không có ông, cháu không biết phải làm gì cả, và không ai có thể giống như ông để dạy cháu"

" Vì vậy ông mới muốn cháu tự lập thật sớm, nếu cháu thật sự trở nên giỏi, ông hứa với cháu, một người khác thậm chí còn giỏi hơn sẽ đến và tìm ra cháu"

"Giỏi hơn cả ông sao ạ?"

"Tất nhiên rồi. Thế giới rất rộng lớn và diệu kì, ở ngoài kia còn có rất nhiều người giỏi hơn, tốt hơn, chỉ cần cháu sẵn sàng, một hành trình mới có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Vì vậy, hãy luôn dũng cảm và đừng bỏ cuộc nhé!"

"Vâng"

"Ngoan lắm, vậy thì ông yên tâm ra đi rồi"

"Dạ? Đi đâu ạ...? Ông ơi..."

________________________________________________________________

"Ông ơi..."

"..."

*BỐP

"BAKAYAMA, DẬY ĐI"

"Làm ơn đừng ngủ gật trong khi tôi đang dạy kèm cho cậu thưa đức vua"

Một cuốn sách bỗng đập vào đầu cộng thêm hai giọng nói vừa chói tai của Hinata vừa mỉa mai của Tsukishima làm cậu giật mình tỉnh giấc. Choáng váng sau giấc ngủ ngắn cùng với cơn đau ê ẩm ở đỉnh đầu khiến cậu cau mày khó chịu mà rít lên khe khẽ.

"Đau đó Hinata ngu ngốc"

"Tại cậu ngủ gật chứ bộ, đã vậy còn nói mớ nữa". Người được gọi là Hinata kia không chút hối hận cãi lại, gì chứ bình thường cứ bị cậu nắm đầu giật tóc cơ mà, nay coi như trả được thù mà hả hê ra mặt.

"Không sao chứ, Kageyama-kun"

"Ừ không sao đâu Yachi"

"Ồ, có phải đức vua đáng kính đây cảm thấy học với thần dân chán quá nên mới ngủ gật không?"

"Im đi, và đừng gọi tôi là vua"

"Thôi nào đừng cãi nhau nữa, dù sao chúng ta cũng học nãy giờ rồi nên nghỉ xíu đi ha, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi". Yamaguchi lên tiếng can ngăn trước khi hai tên nào đó có thể làm loạn hơn.

"Đồng ý, tớ chán ngấy mấy cái bài toán này rồi". Hinata thở dài nằm ườn ra bàn mệt mỏi nói.

"Ừ, mấy cái công thức này cũng không giúp tôi chơi bóng chuyền giỏi hơn". Kageyama cũng chả muốn học ba cái thứ này đâu, chỉ tại để không bị rớt môn nên mới phải khổ sợ như này. Ai cần biết sin, cos, tan là cái gì chứ, học rồi cũng đâu áp dụng vào đường chuyền của cậu được.

[HQ/Allkage] Our King Is BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ