-------ĐÔNG SẮC TÍM--------
Tokyo rơi lệ thông báo ngày mới
Anh mỉm cười thông báo đã chết
Tokyo sáng đèn, tôi tối lòng
Dưới mưa tuyết nơi đông sang, anh để lại một mình tôi ôm cái xác đang mỉm cười, thân thể đầy trầy xước, chân tay đều gảy, đầu máu bê bết. Mặc trên mình bộ bang phục đỏ, lại còn nhuộm thêm màu máu. Anh biết lúc anh nở nụ cười rồi tắt thở ở trong vòng tay tôi, bàn tay còn âm ấm dù đã phế tàn, những ngón tay mỗi khớp xương đều là một hướng vẫn cố với đến gương mặt tôi, anh biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi đã nghĩ là
- Đồ ngốc à...
Anh giỏi đánh nhau lắm mà nhỉ? Vậy thì dùng cái sức mạnh làm nên chữ 'giỏi' kia mà phá vỡ bức tường sắp chia cách chúng ta mãi mãi đi chứ! Anh là tử thần của rạp xiếc có mang chữ ái mà đúng chứ? Anh rất mạnh mà, Anh là tử thần mạnh nhất mà! Sao lại dễ dàng chết rồi để tôi ở thế gian này một mình mà không đến bên tôi đi? Hứa với tôi sẽ bên tôi mãi mãi mà giờ đây... Để tôi lại cái thế giới tồi tàn đầy rẫy sự căm ghét, lừa dối và thối bẩn này làm gì chứ? Nụ cười, niềm hạnh phúc duy nhất của tôi là anh, nhưng anh lại bỏ tôi đi mất rồi, thật nực cười, giá như lúc đó anh đến muộn hơn, giá như lúc đó anh đừng ra thế mạng cho tôi là được rồi, anh còn cười nữa? Anh nở một nụ cười thật tươi thật đẹp hút hồn tôi với khung cảnh trên nền đất máu, câu cuối đời lại là
'thật may, lần này tôi đến kịp rồi. Yêu em'
Lần này? Đến kịp? Anh nói gì vậy? Đừng như thế chứ, đừng làm tôi phải suy nghĩ về câu nói của anh, tôi sợ tôi lại theo anh để hỏi ra lẻ hai từ 'đến kịp' là chỉ ý gì. Và... yêu em nữa, tiếng yêu đó đã thốt ra và biến mất, người vừa nói đã về nơi phương xa sao anh ơi?
Dòng máu đó đừng chảy nữa, anh ơi, anh dậy đi, anh hãy tỉnh dậy đi, tôi gào tên anh gào về tình yêu dở dang này, những hạt tuyết lạnh dần thấm vào da, nhưng tôi chẳng thấy lạnh chút nào, tôi chỉ lạnh lòng thôi, tay tôi dính máu đã nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ phải khóc cả nhưng anh, nhưng anh thì khác anh là người tôi yêu, anh có mệnh hệ gì làm sao tôi có thể sống nổi, anh nói xem. Anh nói xem, anh nói tôi nghe thử xem. Một vở kịch hoàn hảo nhưng lại bị cậu ta phá hỏng... Nếu không có cậu ta thì anh đã không phải chết rồi nhỉ? Tôi có nên trả thù cho anh? Dẫu gì cả đời này tôi cũng sẽ dùng để trả thù, nhưng mà anh ơi, lỡ tôi chết thì sao? Mạng này là anh cứu nếu tôi chết thì cái mạng này chẳng đáng cho cái chết của anh chút nào. Nhưng tôi vẫn sẽ trả thù cho anh. Một kế hoạch hoàn hảo chỉ còn tôi, và kế hoạch đó nguyên nhân là vì anh.
Tôi cõng anh về con xe mà anh thích, đèo anh đi hưởng thụ đường phố khi người anh còn ấm cho đến khi lạnh ngắt, Đưa anh về ngôi nhà gỗ ở một con đồi xanh ngát, đâu đâu cũng là gió và cây đang dần được phủ bằng tuyết, nhưng thật vui vì chẳng có ai biết đến nó cả. Cũng may anh từng dẫn tôi đến, đến nơi chỉ hai ta, tôi thay cho anh bộ đồ mà anh thích, một cái quần đùi thun màu đen cùng cái áo mà tôi tặng anh hồi sinh nhật, chiếc áo tím in hình Tử Đằng.
Chôn anh dưới gốc cây tán cây Tử Đằng,
Tháng tư sẽ che nắng cho anh.Cây Tử Đằng đã có từ 4 năm trước, lúc đó tôi và anh cùng nhau đã trồng. Anh thích những gì mát mát nhỉ? Nên tôi đã chôn anh dưới tán cây đó. Điều tôi luôn thắc mắc là... Lúc anh dẫn tôi đến đây lần thứ 2 nó đã là một cái cây lớn, sau 2 năm chưa tới nó đã lớn như thế sao? Mà anh luôn bên tôi thì sao mà cây lại lớn như vậy? Còn ai chăm sóc nó nữa sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanKisa-Tokyorevengrs] Đông sắc tím
FanfictionLời mở đầu One-shot OOC. NHẤN MẠNH : không hề đúng hay theo với cốt truyện chính của tác giả! warning : Alternative Universe Spoiler : có liên quan đến cái chết Pairings : Hankisa, Hanma Shuuji và Kisaki Tetta của anime Tokyo Revengrs Category : Tr...