"KAZUTORA!!!" Takemichi thét lớn khi thấy cậu trai trước mặt tự lấy dao đâm vào bụng mình. Máu từ vùng bụng túa ra như suối, thấm ướt chiếc áo đen của em. Kazutora ngã xuống đất, thở dốc.Mikey nhìn trân trân vào người dưới đất, đôi mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Hắn co tay lại thành nắm đấm, siết chặt đến mức móng tay cắm vào sâu trong lòng bàn tay.
"Kazu...tora.... Cái đồ ngốc này...." Baji nhướn người nhìn theo em, nhưng cơn đau từ vết đâm ban nãy nhói lên làm gã không thể làm gì được. Chết tiệt, ý định tự sát của gã để cứu Kazutora thế là công cốc!
"GỌI CỨU THƯƠNG ĐI!!" Draken hét lớn, sau đó chạy về phía người đang nằm sõng soài dưới đất kia. Hắn cởi áo khoác em ra, quấn lên vết dao đâm để cầm máu. "Kazutora, mày không được chết! Chuyện hôm nay bọn tao chưa xong với mày đâu! Không được chết... không được chết..." Draken tuyệt vọng nhìn máu loang dần ướt đẫm cả chiếc áo khoác trắng, nhuốm nó thành màu đỏ rực. Người dưới đất thở từng hơi đứt quãng, thoi thóp chờ đợi cái chết đến với mình.
"Xin lỗi..." Kazutora nhọc nhằn gằn ra từng chữ.
"Đừng có nói nữa, chừa sức chút đi..."
"Xin l...ỗi... Do tao... Tao m-mới là... người nên chết... X...in.... lỗi...." Kazutora vô thức lặp đi lặp lại hai tiếng xin lỗi, hơi thở dần yếu đi.
Bên phía bên Valhalla cũng đang bàng hoàng trước tình cảnh trước mặt. Ai mà ngờ No.3 bên mình lại tự lấy dao đâm vào bụng để tự sát. Hanma cảm nhận được chiếc điện thoại trong tay rung lên vài hồi, hắn mở ra thì đọc được dòng tin nhắn của Kisaki.
"Tất cả rút khỏi đây!"
"DRAKEN!!! XE CỨU THƯƠNG TỚI RỒI!" Misuya từ cổng bãi phế liệu chạy vào, đằng sau cậu là vài nhân viên y tế đang cầm theo hai cáng đỡ.
"Nhanh! Đỡ Kazutora và Baji lên cáng!" Draken cao giọng hô, cùng với mọi người đỡ cả hai lên cáng rồi chạy theo cáng của Kazutora.
Mikey vẫn còn đứng yên ở chỗ cũ, đôi mắt hằn lên tia máu. Gió phất phơ thổi bay lọn tóc vướng víu trước mắt hắn, thổi vào tâm tư trong lòng hắn. Khi Kazutora tự đâm bản thân, em đang đứng trước mắt hắn. Mikey chứng kiến toàn bộ quá trình đấy mà lòng dậy lên từng đợt sóng ngổn ngang. Hắn thấy miệng em mấp máy từ "xin lỗi", ngay sau đó mới ngã xuống đất...
Kazutora được đưa lên cáng, cơ thể nhẹ bẫng đi, em ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh mà nước mắt chảy dài. Phải chi, phải chi em chỉ là một đám mây trôi bồng bềnh không phải lo nghĩ điều gì, thì chắc có lẽ sẽ không có việc như ngày hôm nay...
"Draken... Vahalla xem như... th..ua rồi, haha... Baji... haha... trả lại cho Touman..." Em thì thào cố gắng nói thành câu, xen vào đấy từng tiếng cười chua chát.
"Trong trường hợp Touman thắng, hãy trả lại Baji! Chỉ vậy thôi!"
Baji, chỉ có Baji. Không có em.
Cũng phải, ai lại muốn em chứ!
Kazutora ngông cuồng là thế, nhưng em cũng mong cầu sự cứu rỗi, sự thương xót từ người khác. Khi nghe Draken nói như vậy, bên trong em hụt hẫng làm sao.
Chỉ vậy thôi! Ba chữ, nhưng đủ để giết em rồi...
"Kazutora, đừng có nói nữa! Xe cứu thương đến rồi, mày sẽ không bị gì đâu..." Draken vừa nói vừa chạy theo cáng của em.
Kazutora nở nụ cười chua xót, bên tai lùng bùng nghe chữ được chữ không. Em nghiêng đầu qua bên Baji, thấy bên gã vây quanh những thành viên của Nhất phiên đội. Còn bên em... chỉ có mình Draken.
"Kazutora..." Baji thều thào kêu tên em, nhưng Kazutora ngó lơ tiếng kêu của gã. Em hướng mắt thẳng lên trời, tay với lên huơ huơ vài cái. Nước mắt em chảy dọc theo má, miệng cong cong nở nụ cười.
"Touman..." Bàn tay buông thõng xuống một cách vô lực, đôi mắt nhắm nghiền lại. Thứ em thấy cuối cùng không còn là bầu trời trong xanh nữa, mà là trần xe cứu thương đầy ngột ngạt và âm u.
Cuối đời cũng không biết được tự do là gì. Em mãi bị giam cầm trong mặc cảm và tội lỗi của bản thân!
Cảm ơn vì đã ở bên tao!
Xin lỗi vì đã ở bên tao!
-End-
-02/02/2022-
BẠN ĐANG ĐỌC
kazutora; chuộc lỗi
FanfictionKazutora nhận ra lỗi lầm của mình trong phút giây muộn màng, và cậu quyết định tự sát. Huyết chiến Halloween. Warning: lệch nguyên tác