Baby I'd give up anything to travel inside your mind (1)

3.8K 295 11
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt, người người xếp hàng dài ngoài tiệm hoa của Lee Donghyuck từ lúc năm rưỡi sáng, cậu cùng hai nhân viên khác chạy ngược xuôi, nếu tính cả những đơn đã được đặt trước, chỉ trong ngày hôm nay, cửa hàng của cậu bán được khoảng hơn hai trăm bó hoa.

Lee Donghyuck vắt đoạn ruy băng màu đỏ ngang cổ, trán nhễ nhại mồ hôi giữa thời tiết mùa thu ở Seoul, hỏi vị khách trước mặt mình.

"Quý khách muốn ghi gì vào thiệp ạ?"

Dù cậu đã biết câu trả lời, vì ngày hôm nay mọi người đều mua hoa với một mục đích giống nhau.

"Chúc mừng con gái yêu của mẹ tốt nghiệp." Vị khách nói với cậu, không giấu nổi nét tự hào trên khuôn mặt.

Tốt nghiệp.

Hai chữ tốt nghiệp này, mang lại cho Lee Donghyuck rất nhiều cảm giác, rất nhiều kỉ niệm, về một người. Nhẩm tính đã khoảng chín năm, khuôn mặt người đó chẳng còn thật sự rõ nét, giọng nói của người đó đã tan biến dần theo thời gian trong tâm trí cậu, nhưng suốt gần một thập kỉ qua, Lee Donghyuck chưa từng quên đi người đó.

Cài tấm thiệp vào bó hoa thiên điểu rồi đưa cho khách hàng, cậu nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"Chúc mừng chị và con gái nhé."

Vị khách tiếp theo đặt trước một bó hồng. À, Lee Donghyuck nhớ vào ngày hôm ấy, người đó cũng nhận được một bó hoa hồng lớn đỏ rực.

Người đó là lí do, cũng là một phần trong cuộc sống của cậu ngay cả khi hình bóng chẳng còn hiện hữu, nếu có thì chỉ là đôi khi ở trong những giấc mơ mờ mờ ảo ảo khi Lee Donghyuck mơ về ngày ấy, ngày người đó cười với cậu.

Ngày Lee Donghyuck biết trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về người đó.

*

Lee Donghyuck không thích đi học, cũng có thể nói cậu ghét cay ghét đắng trường cấp hai của mình, nhưng vì trường học có người cậu thích, cho nên miễn cưỡng cũng có thể coi Donghyuck đi học khá đủ, ngoại trừ những ngày người cậu thích nghỉ học ra.

Đối với Lee Donghyuck của năm mười bốn tuổi, chẳng có gì buồn hơn chuyện người cậu thích được rất nhiều người theo đuổi, nhiều đến nỗi Donghyuck cảm thấy như sự tồn tại của mình trong mắt người đó chỉ là cỏ dại, còn người đó là một bông hoa tuyệt đẹp thu hút tất cả các loài ong bướm.

Loại tình cảm thầm kín giấu trong lòng đã được gần ba năm, vậy mà chưa kịp thổ lộ, hôm nay đã đến ngày người cậu thích tốt nghiệp. Bình đựng sao của cậu mới chỉ gấp được tám trăm ngôi sao, mà người ta nói phải một nghìn ngôi sao mới có thể biến điều ước của cậu thành hiện thực. Làm sao Lee Donghyuck có thể gấp kịp trước khi người cậu thích ra trường đây? Mãi đến sau này, Donghyuck vẫn đổ lỗi cho bản thân mải chơi không gấp kịp sao, cho nên điều ước được ở bên người mình thích của cậu mới không thực hiện được.

Cậu hớt hải chạy đến tiệm hoa gần nhà vào lúc bảy giờ sáng với hi vọng ở đó còn hoa cho cậu mua, nhưng sự thật thì luôn khó chấp nhận, chẳng còn nổi dù chỉ là một bông. Lee Donghyuck chưa gì đã rơm rớm, ai bảo cậu không chịu chuẩn bị trước, sáng sớm đã đi xin tiền bị mẹ đánh cho vài cái vào mông.

[ONESHOT] - NCT MARKHYUCK - Home, runNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ