Baby I'd give up anything to travel inside your mind (end)

3.3K 390 23
                                    

Cửa hàng hoa của Lee Donghyuck đúng ra phải đóng cửa lúc tám giờ tối, nhưng hiện tại đã là gần mười một giờ, mà cậu vẫn đang ngồi chống cằm trong quán nhìn vào một điểm vô định.

Vì Mark Lee nói cậu hãy đợi anh, vì anh nói rằng anh sẽ đến.

Donghyuck thấy mình vẫn lâng lâng như người đang say rượu, vẫn chưa thật sự tin Mark Lee đã một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu, thật sự hiện hữu, chứ không phải trong những giấc mơ.

Mark Lee tắt máy, bước xuống xe.

Anh đứng từ bên ngoài nhìn vào, thấy cậu đang chăm chú nhìn cái gì đó, khóe môi kéo xuống như đang mếu, lâu lâu mới chớp mắt một cái.

Em ấy vẫn đáng yêu như thế.

Mark Lee có chút sợ rằng anh sẽ phá vỡ mất khoảnh khắc yên bình này của cậu, như thể thảy một hòn đá vào một mặt hồ tĩnh lặng khiến nó rung chuyển. Nhưng anh không muốn chỉ được nhìn cậu ở khoảng cách xa như thế này, anh muốn được chạm vào cậu, muốn được nói cho cậu nghe rằng anh rất nhớ cậu, cho dù hai người chưa từng có một mối quan hệ chính thức nào.

Bằng một cách nào đó, Lee Donghyuck đột nhiên nhìn về phía anh, bốn con mắt lại nhìn nhau chằm chằm.

Quá xa để có thể biết được người kia đang nghĩ gì, nhưng là quá gần so với khoảng cách chín năm mà hai người họ đã phải chịu đựng.

Mark Lee tiến vào bên trong cửa hàng, Lee Donghyuck cũng đồng thời đứng lên.

Cậu nuốt nước bọt nhìn theo từng bước chân của anh, nhìn xem anh đang tiến lại gần chỗ cậu như thế nào, và cho dù anh đang ở đây rồi, Lee Donghyuck vẫn thấy mình nhớ anh.

Anh đóng cánh cửa sau lưng mình lại, đôi mắt sáng rực làm Donghyuck cảm thấy hơi rụt rè.

"Chào em...Lee Donghyuck." Mark Lee lên tiếng, chào hỏi một cách đàng hoàng.

"Mark Lee." Cậu lí nhí.

"Lâu quá rồi nhỉ." Anh bật cười.

Chín năm, như chín nghìn năm.

Vậy mà cuộc đối thoại đầu tiên sau chín năm lại gượng gạo và xa cách đến thế này.

Lee Donghyuck cũng cười, "Anh...anh khỏe không?"

Có khỏe không à? Nếu chưa chết được coi là khỏe, thì cứ cho là anh khỏe đi. Nhưng anh không thấy thế, anh chỉ thấy ngày nào anh cũng nhớ đến em và muốn nhớ đến em, có đôi khi nhớ đến mức ruột gan cồn cào, nhớ đến mức anh chỉ mong được quay về ngày hôm đó để đuổi theo em.

"Ừ, anh ổn." Nhưng Mark Lee lại chọn lấp liếm như thế này.

"Em thì sao?"

Em thì sao à? Em cô độc suốt ngần ấy thời gian, chỉ vì một hình bóng chẳng biết bao giờ mới quay lại. Em phải xoay sở một mình với việc nhớ anh đến chết đi sống lại, phải học cách chấp nhận anh đã mãi biến mất khỏi cuộc đời em. Em không, không hề ổn.

Lee Donghyuck nói, "Em vẫn bình thường thôi."

Đối phương đang đứng ngay trước mắt, mà cảm giác vẫn xa xăm như thế. Thứ cảm giác khiến cả hai bức bối, như mắc kẹt trong màn đêm u tịch, như muốn hét lên mà có người bịt chặt miệng lại, như hụt chân ngã xuống đống bùn lầy.

[ONESHOT] - NCT MARKHYUCK - Home, runNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ