bạn có bao giờ tin vào ông già noel chưa? tin vào những điều ước mà bạn ghi vào trong những mảnh giấy nhỏ được treo bên trên cây thông giáng sinh sẽ trở thành hiện thực?- seungkwan vẫn luôn tin vào nó, và mong chờ điều ước duy nhất của mình được ông già noel mang đến.
cũng như mọi năm, seungkwan khiêng thùng đựng cây thông xuống nhà. nhà kho rất lâu mới có sự ghé thăm nên không thể tránh khỏi việc bụi bặm, khiến cho seungkwan hít phải khí bụi không ngừng hắt xì. lee chan - người bạn cùng nhà nhỏ hơn một tuổi của cậu nhìn cậu và cười khúc khích.
" này lee chan, năm sau em tự lên mà khiêng xuống, bụi chết đi được." - seungkwan than thở, tiếp tục hắt xì thêm mấy cái.
" bữa nào em sẽ lên đó dọn dẹp, có vài thứ nên được vứt đi rồi."- lee chan nói, chỉnh đế của cây thông sao cho vững chải.
" thật may là em biết điều đó, đồng đồ kỉ niệm với người yêu cũ vẫn chất đầy trên đó. nếu em muốn quên đi anh ta thì mau mau vứt đống đồ đó ra đường giúp anh nhé."
" vâng..."
lee chan tách cây thông ra, phủi bụi trên nó và bắt đầu treo những quả châu với đầy đủ sắc màu lên từng cành của cây thông. seungkwan cũng giúp lee chan mau hoàn tất việc treo những quả châu đó, cơ mà đến quá trình đặt sao lên đỉnh cây thông thì khá là khó vì căn bản cây thông của họ quá cao. bình thường thì cậu sẽ trông chờ vào chiều cao của mingyu để làm nên chuyện, hoặc wonwoo cũng được, mấy con người cao trên mét tám ấy.
" từ góc này thì chúng ta có thể bắt ghế đứng lên được. đợi anh mingyu về thì lâu lắm, anh wonwoo lại càng lâu."- lee chan lôi cái ghế bàn ăn ra gần cây thông rồi nói.
" nhóc điêu vừa thôi, chẳng phải gọi một cuộc là ông chú sắp sửa ba mươi đấy sẽ tới ngay thôi sao."- seungkwan bĩu môi, lườm lee chan một cái.
" anh ấy là giáo sư, không rảnh rỗi đến thế đâu anh trai yêu dấu của tôi."- lee chan đứng lên ghế, chìa tay ra trước mặt seungkwan," lấy giùm em cái ngôi sao lớn nằm trên bàn được chứ?"
" của em đây."- seungkwan đưa cho chan, và chan cầm lấy cùng một lời cảm ơn.
" chiều nay em sẽ đi mua dây đèn mới để treo cây thông sau tiết học ở trường. nếu được anh có muốn đi ăn canh sườn không?"- Chan hỏi.
" chiều nay anh có hẹn với joshua rồi, có lẽ là không."
" vậy à, hmm...vậy em đi ăn với wonwoo cũng được."
" wonwoo, wonwoo, suốt ngày wonwoo thôi, anh cảm tưởng như em sẽ đồng ý gả cho anh ấy bất cứ khi nào anh ấy nói lời cầu hôn vậy đấy."
" nó là sự thật, seungkwan à."- lee chan cười trước khi đeo cặp vào và rời khỏi nhà vì cuộc hẹn đi ăn trưa cùng với wonwoo. có lẽ chan sẽ không về nhà cho đến tối, và mingyu, một người bạn cùng nhà khác, cũng sẽ đi với đội bóng rổ của mình đến tận đêm khuya. seungkwan nghĩ mình cũng cần ra ngoài ăn trưa.
seungkwan mặc ấm áp nhất có thể để chống chọi lại cái lạnh của mùa đông, nghe đâu hôm nay còn có cả tuyết rơi, thế là seungkwan chờ người cậu yêu tròn ba mùa tuyết rơi rồi.