Chương 04: Màn II: Miền Viễn Tây (1)

190 27 3
                                    

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

"Đang tải xuống thông tin người chơi..."

"Đang khởi tạo dữ liệu người chơi..."

"Đang xác minh danh tính người chơi..."

"Người chơi chú ý, có tất cả 142 người chơi trong 7 sever..."

"Phiên bản mới nhất của escape room..."

Tiếng máy móc quen thuộc vang lên bên tai. Mã Gia Kỳ nhanh chóng mở mắt, vội vàng nhìn sang bên cạnh. Chẳng có ai cả. Thế...

"Tiểu Mã, cậu tỉnh rồi sao?"

Nghe được âm thanh thân quen, Mã Gia Kỳ nhìn về phía cửa sổ. Cả Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đều đang đứng ở đó. Thế có nghĩa là các cậu đã tổ đội thành công thật.

"Ừm. Các cậu đứng đó làm gì thế?"

"Ngắm cảnh thôi a, phong cảnh ở đây cũng không tồi đâu."

Đinh Trình Hâm bước lại gần giường, ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng tiến lại ngồi theo.

"Ừm. Nhưng mà căn phòng này không giống lần trước... Bây giờ trông giống như... miền Viễn tây?"

Mã Gia Kỳ nhìn kết cấu căn phòng lần này khác hẳn căn phòng trước. Nếu nói ở màn I, căn phòng có cấu trúc cổ điển thường thấy ở Châu Á thời xưa, thì căn phòng lần này được làm từ các ván gỗ và đá tảng, các góc phòng còn có những thùng gỗ ủ rượu lớn, nhìn trông như thời kì khai phá miền Tây nước Mĩ.

"Tớ cũng thấy như thế. Cậu nhìn ra bên ngoài đi, còn có người đi ra đi vào đấy, không như lần trước đâu." Đinh Trình Hâm hất đầu về phía cửa sổ.

"Nói như vậy... lần trước hai anh vào đây chỉ có người chơi, bây giờ còn có cả NPC?" Tống Á Hiên tròn mắt.

"Đúng vậy. Cho nên, chúng ta không biết được NPC sẽ làm những gì. Vẫn may chúng ta là một đội."

Nói xong, Đinh Trình Hâm quàng tay qua ôm lấy ba người bạn của mình. Bốn người đang ngồi với nhau thì tiếng hệ thống vang lên, cắt đứt sự vui vẻ của cả bọn:

"Welcome, glad to see you around..."

"I have a mission for you..."

"Do you think you have what it takes to succeed in this escape adventure?"

Lại là những câu nói này. Nhưng có điều, Mã Gia Kỳ chợt nhận ra rằng mình có thể nghe hiểu được chúng. Nói cách khác, có lẽ bây giờ hệ thống đã xóa bỏ rào cản ngôn ngữ.

"Ơ này, các anh nghe hiểu gì không? Sao tự dưng em lại hiểu được thế?" Lưu Diệu Văn quay sang hỏi mọi người.

"Có đấy. Hình như hệ thống cho chúng ta hiểu tiếng nước khác." Đinh Trình Hâm bình tĩnh trả lời.

"Thế... có foreign players không?"

Tống Á Hiên buột miệng bật ra một câu. Nghe đến đây, tất cả không hẹn mà cùng nhau rùng mình một cái. Nếu như có người nước ngoài thật thì họ sẽ phải làm gì ở cái thời này?

[TNT/时代少年团] Can You Escape The Room?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ