Haitani Ran: Hắn
Haitani Rindou: Anh
Sanzu Haruchiyo: Em
• Thể loại: Boy love (Thế giới không phân biệt LGBT), tình yêu công sở, R18, tưởng niên hạ công.
🔊NOTE: Không có ý đục thuyền, đọc thì đọc. Không đọc phiền lướt qua. Nội dung không theo logic là bao, tuyến truyện phát triển không theo trình tự. Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ hong quạo (。’▽’。).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở trong công ty W, không ai không nghĩ trưởng phòng Rindou và giám đốc Ran là một cặp đôi cả. Và Rindou, đúng là anh có phần thích vị giám đốc điều hành của mình. Nên việc anh theo đuổi hắn theo miệng giang hồ đồn đại là cũng là thật. Rindou không ngừng theo đuổi Ran, nhưng có vẻ hắn không để tâm đến tình cảm của anh là bao. Chính vì thế, mỗi khi Ran hắn công khai yêu đương hay hẹn hò với cô gái nào đó. Y như rằng vài hôm sau, người đó lại sẽ trở thành người yêu của Rindou. Nên hắn chắc cũng phải có chục cái sừng, vì hết lần này đến lần khác vị cấp dưới của mình cướp mất ghệ. Nhưng Ran biết những người bị Rindou cướp đi, hôm sau lại bị anh đá thẳng thừng ngay lập tức. Ngày cứ thế trôi qua, anh tận lực theo đuổi hắn, hắn lại né tránh. Còn thiên hạ cứ tâng bốc tình cảm hai người lên chín tầng mây.
Hôm nay là đợt tuyển nhân viên của tập đoàn W, các bộ hồ sơ của người ứng tuyển vào tập đoàn này rất nhiều. Nhưng trong đó có một tệp hồ sơ, của một người khiến Ran khá ấn tượng. À không, không chỉ là ấn tượng. Mà là thấy choáng thì đúng hơn, gần 30 rồi mà lần đầu hắn gặp trường hợp đi ứng tuyển thay vì nộp thông tin cá nhân của mình, mà lại đi nộp bản thảo của tiểu thuyết. Chẳng những thế, mà đây còn là bản thảo của tiểu thuyết đam!. Ran cho trợ lí gọi người của bộ hồ sơ này vào, khi vừa thấy em bước vào thì bỗng có điệp khúc yêu em từ cái nhìn đầu tiên vang râm ran trong đầu hắn lúc này. Em có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu hồng và khuôn mặt đeo một chiếc khẩu trang đen. Tuy bị che đi gần nửa khuôn mặt, nhưng Ran vẫn có thể cảm nhận được em rất đẹp. Ran dùng ánh mắt tím đậm của mình nhìn em chằm chằm. Hai tay đan vào nhau, anh hỏi:- Cậu tên là gì?.
Em đứng ngay người, vẻ mặt có lẽ là sinh viên mới ra trường đi kiếm việc làm, trả lời hắn:
- Sanzu Haruchiyo.
Hắn gật nhẹ đầu cái và rồi cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt của ông chú "Già" lại nổi lên. Trên khóe môi hắn hơi nhếch lên một cái:
- Tôi thấy cậu hình như là bị ép buộc đi làm à?. Hay ý kiến với ba mẹ cậu là nên để cậu nồi nhà viết tiểu thuyết đi?...À và còn tiểu thuyết rất hay, cực kì "đặc sắc".
Nói đến đây, Sanzu em liền giật bắn người. Bàng hoàng vì nhớ ra, hình như hôm qua em nhét nhầm bản thảo chương H của bộ tiểu thuyết vào tệp hồ sơ trong khi buồn ngủ và không để ý. Sanzu lúng túng không rõ nên trả lời thế nào:
- G-giám khảo.. Ờm anh có thể cho tôi xin lại bảm thảo đó, để về làm lại hồ sơ không?.
Nhưng khác với tưởng tượng của em là mình sẽ bị một pha cười nhạo từ phía Ran, thì hắn lại bấm bút "Tạch" một cái. Kí tên vào trong tờ giấy thông qua vòng khảo sát của của em:
- Không cần, duyệt. Ngày mai cậu có thể bắt đầu đi làm được rồi.
Em còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, hắn nghiêng đầu. Chân mày hơi nhếch lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanSanRin||Đoản] Nhân viên mới
Fanfictionchỉ là 1 bộ đoản nhỏ, gồm có tầm 5 chương hoặc 6 chương gì đó. Nó bù cho tuần tôi thi, không ra được chương bộ truyện kia và...Ừ nhạt nhẽo🌚. Nhưng cứ đọc đi cho đời thêm đu đưa. . . . . . . . . . . . . . . . "Tiểu lẳng lơ, em dâm đãng thật".