Muộn giờ

1.4K 138 11
                                    

Sáng sớm hôm sau, Sanzu em tỉnh dậy trong căn phòng lạ. Bên cạnh em còn sờ thấy một người nằm bên cạnh. Nhìn sang em liền giật bắn mình và chẳng ai khác nằm bên cạnh em ngoài Rindou. Trưởng phòng của mình, Sanzu thấy anh vẫn còn đang ngủ. Nhẹ nhàng ngồi dậy, chống lưng vào thành giường. Đỡ nhẹ đầu, những kí ức cảnh nóng hôm qua như mọi chuỗi phim quay chậm mà từ từ tái diễn lại từng cái một trong đầu em. Nó khiến Sanzu thật sự rất kinh hoành, em rón rén muốn cho qua nhanh chuyện này và thoát khỏi đây cái đã. Sanzu chầm chậm đi nhẹ nhàng nhất có thể với cơ thể đau nhức, định đứng dậy. Nhưng vừa chạm chân xuống đất, tay định chống lên đứng dậy. Liền bị cơn đau từ dưới thân ập đến, làm em ngã "Rầm" một tiếng làm kinh động đến Rindou. Anh đang mơ màng mở mắt, nhìn sang bên cạnh chẳng thấy em đâu. Ngồi dậy, nhìn xuống thấy hình dạng tả tơi của Sanzu. Nhếch nhẹ một bên mép môi:

- Hôm qua em rất tuyệt đấy. Có thể làm tôi ra đến muốn rút cạn, vậy mà sáng này lại có thể dửng dưng đi vậy. Mà không cảm ơn, hay chào người yêu em một câu sao?.

Rindou từ sau hôm qua, chính thích nhắm em mà làm người yêu cũng như bạn tình của mình. Em ngơ ngác trước cái tự nhận làm người yêu em của Rindou, em cố chống tay định đứng lên nhưng cả người mềm nhũn. Thấy con mèo hồng của mình quá đáng thương rồi, anh vươn tay kéo mạnh một cái khiến em lao vào lòng anh một cái mạnh. Sanzu định đẩy anh ra, nhưng quả sức Rindou thật sự quá lớn với em:

- Thả ra ..Chuyện hôm qua trưởng phòng coi nhưng không sảy ra đi. C-còn nếu muốn đền bù, cứ nói tôi sẽ đền cho anh.

Trời bé con nhà chunhs ta ngây thơ thật đấy, bị mất trinh lần đầu còn muốn đi đền bù cho người ta. Rindou ạn bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc hồng mềm mượt của em:

- Đền?. Em nghĩ em đền được thứ gì cho tôi ngoài tiền?. Nhưng tôi có rất nhiều và còn dư, vậy em định đền tôi thứ gì khác sao?.

Sanzu nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng lên ánh mắt xanh ngọc bích trong ánh sáng bình mình của mặt trời thành phố Tokyo. Làm cho đôi mắt em trở nên long lanh và ngây thơ cực kì đẹp. Khuôn mặt em từng đường nét chẳng khác gì một tiên nữ và đương nhiên sắc đẹp của Rindou cũng chẳng lép vế. Anh đẹo cũng chẳng khác gì được nghệ sĩ tài ba, khắc họa lên vậy. Em nhỏ giọng:

- Bất cứ gì anh muốn cũng được. Tôi đều cố gắng cho anh, chỉ mong chuyện hôm nay anh coi như không có gì!.

Rindou mỉm, nâng cằm em lên hôn nhẹ qua cánh môi đỏ kia. Nhéo mạnh một bên má của em đến đỏ. Giọng điệu vừa như cưng chiều, vừa như trêu ghẹo vag cũng có phần nghiêm túc trong đó:

- Nếu anh bảo tôi muốn em thì sao?. Em cho tôi em chứ?.

Sanzu đơ người ra, đang định phản bác lại được nửa câu:

- Xin lỗi trưởng phòng, chuyện gì cũng được. Nhưng chuyện này thì không thể.

Nhưng rồi anh lại với lấy cái điện thoại của mình, bật lên đoạn quay đêm mặn nồng của cả hai. Ghé đến sát bên tai em mà thì thầm:

- Vậy tôi cũng không cần nhân nhượng với em đâu nhỉ bé con.

Sanzu lập tức liền hiểu ra ý đồ của Rindou, em chẳng biết khí lực từ đâu đẩy mạnh ngực Rindou ra. Đứng thẳng người dậy, nhăn mặt:

- Haitani Rindou! Anh là bức người quá đáng. Rốt cuộc anh muốn thứ gì mới xóa cái video đó đi?!.

Rindou anh nhún vai. Vẻ mặt thản nhiên, vô tội nhưng thể mình chẳng làm chuyện gì với em cả:

- Tôi nói rồi đó. Có qua có lại, em thực hiện được yêu cầu của tôi, thì tôi cũng sẽ thực hiện yêu cầu của em.

Sanzu thật sự bị Rindou dồn đến đường cùng rồi. Em do dự, nheo chân mày nhìn anh:

- Chẳng phải anh yêu Ran sao?. Sao lại làm như thế với ngài ấy?. Với lại bây giờ tôi đang là người yêu ngài ấy, nếu anh muốn tôi có thể trả lại chức vị này cho anh. Đổi lại, anh phải xoad đoạn video đó đi.

Anh cười trước sự ngây thơ của em, đến giờ mà Sanzu vẫn chưa biết được Rindou đang nhắm đến em. Thì quả thật em thật, em quá dễ dụ rồi. Rindou định vươn tay kéo em lại gần mình, nhưng lại bị Sanzu rụt tay lại. Em lùi ra sau, ánh mắt đề phòng. Không kịp để anh nói gì thêm, em liền rút chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay của mình mà hôm qua Ran tặng ra, ném nó lên giường cho Rindou. Rồi cầm quần áo mình lên đi nhanh ra khỏi phòng. Anh liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trắng đắt tiền của Ran tặng cho em, trong lòng không khỏi cười nhạo hắn. Anh lẩm bẩm:

- Chà, anh không cần tôi. Nhưng tôi sẽ ép người yêu của anh phải cần tôi.

8:00 mọi người trong công ty có một cuộc họp với giám đốc. Sanzu đến suýt thì muộn vì em còn phải vòng về nhà để thanh lý đống hôm qua, khi em vừa bước vào thì là Ran đang ra đề cử cho dự án của công ty. Cả phòng hội đồng đều đánh ánh mắt về phía em và đương nhiên, hai ánh mắt tím cũng đều nhind về phía em. Một ánh mắt lạnh lẽo như sắp giết người đến nơi, một ánh mắt thì lại nhìn Sanzu với sự mong chờ. Đó là hai cặp mắt cùng màu, nhưng khác cảm xúc của Ran và Rindou mà cứ nhìn em chằm chằm. Sanzu cúi đầu xin lỗi, lấy lý do là có việc bận đốt xuất. Mọi người cũng vui vẻ mà bỏ qua cho em. Nhưng khi Sanzu sải bước chân, thì nếu để ý tinh mắt thì em hình như đang đi lại rất khó khăn. Nhưng chỉ có Ran và Rindou quan sát thấy và hiểu được tại sao em như này.
______________________________________________________
Ehehe tôi sẽ bung lụa cho sự thiểu năng vào đoản này:)))). Các độc giải đừng seen chùa nha=(((.

[RanSanRin||Đoản] Nhân viên mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ