Anh có nhìn lại không?

157 13 0
                                    

For -katinka

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

For -katinka

Dream a little dream of me
Make me into something sweet
Turn the radio on, dancing to a pop song

Fuck it, I love you
Fuck it, I love you
Fuck it, I love you

(Fuck it, I love you- Lana Del Rey)

---

"Em có nghĩ có những chuyện đã qua sẽ vĩnh viễn không thể quay lại như cũ được nữa?"

Gã đã nói vậy vào một ngày mưa giông, khi Peter ngồi đối diện với gã trên tấm thảm trải sàn của căn hộ ấm áp, đôi mắt nâu cà phê khuất lấp dưới những lọn tóc mái đã dài. Cửa sổ phía trên bồn rửa bát của họ nhìn ra một vùng thành phố xa xôi với bầu trời sao hiếm hoi, lặng thinh như ban ngày. Những vì tinh tú sáng lấp lánh, dải ngân hà chạy dài tới tận cuối chân trời, trên đầu khu cung cư lặng lẽ như đang rơi, len lỏi vào những lọn tóc nâu trữ tình, trong đôi mắt, trong nụ cười của em.

Và em không trả lời.

Sau từng ấy thời gian ở bên nhau và những khoảnh khắc lặng im chỉ nhường chỗ cho xúc cảm, Peter hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc. Khi đôi con ngươi xanh rực rỡ của gã đặt một ánh nhìn đắm đuối lên gò má em, rất lâu, rất lâu, cả hai đều hiểu rằng họ đã chia tay mà chẳng cần phải nói với nhau một lời. Em và gã đều đã ngoài cái tuổi thẹn thùng đôi mươi, và vốn họ cũng chưa bao giờ quá coi trọng việc thể hiện tình cảm công khai như những cặp đôi mà ta có thể thấy nhan nhản ngoài đường. Họ yêu nhau, êm đềm và bình lặng. Lướt qua những ngày tháng nhộn nhịp, New York sáng đèn, những đêm dài quyết liệt nhuốm đầy mùi mồ hôi trong cái huyền bí của đêm thâu, cả Peter và Wade đều nhận ra rồi có những điều trong tình yêu của họ không thể mãi như xưa được nữa. Họ lặng lẽ hơn, nhưng Peter đoán rằng đó không phải là điều mà cả hai đều muốn. Tình yêu là thế, em đoán vậy. Huyền bí, khó đoán, và Peter biết rằng cũng như em, Wade ghét cái sự thật rằng dù sau từng ấy thời gian lao mình vào giữa ranh giới của sự sống và cái chết, họ vẫn chẳng thể nào đoán được, rằng trái tim của họ sẽ muốn điều gì.

Thật kỳ lạ, thứ xúc cảm đang làm chúng ta thao thức.

Wade vẫn nhìn em, và Peter đoán rằng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ được ở bên nhau. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Có lẽ đã không còn nhẩm tính trên đầu ngón tay được nữa, số lần Peter nhận ra mối quan hệ của họ đã dần thay mới đổi khác cho dù không có những trận cãi vã. Họ không xung đột, cũng chẳng lạnh nhạt. Chẳng phải vì gã đã luôn tuỳ tiện, lắm mồm, sơ xuất, chủ quan như vậy, cũng không phải vì Peter khó tính, hay em không sửa được thói thích cằn nhằn, hoặc giả như em đã lỡ nói gì đó nặng lời khiến họ phải chia tay như trong mấy bộ phim truyền hình. Họ là một cặp đôi kỳ lạ, gã láu cá, em xui xẻo, một cặp đôi vụng về, quái dị, lóng ngóng và tuỳ hứng. Và rồi biểu hiện của những sự rạn nứt giữa họ, lại chẳng là một điều gì đó có thể nói được thành lời. Phải chăng, nếu có thể hình dung nó ra được bằng một hình tượng cụ thể, có khi nó sẽ là những chiếc túi cũ kĩ chứa vật dụng riêng của hai người, đang nằm im lìm bên cánh cửa chính hao mòn. Họ không muốn mở nó ra, em biết vậy. Nhưng nó vẫn sẽ ở đó, và việc cả hai nhận ra một ngày nào đó, chiếc túi cũng sẽ từ một vật trang trí biến thành một thứ tốn diện tích, sẽ đến sớm thôi.

SpideyPool | Request | The day you went away. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ