Chap 1: Tôi và em

396 41 3
                                    

Bố cảnh lấy từ những năm 80s 90s, cảm mơn<33
Kakucho: tôi, anh
Izana: em
____________________

Trên một cánh đồng nhỏ ở vùng ngoại ô Kansai có hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ đang rượt nhau, trông rất vui vẻ. Bỗng đứa nhỏ dừng lại rồi bảo.

- Kakucho này, nếu một ngày em phải đi xa thì anh sẽ quên em đúng không?

Đứa lớn nghe câu hỏi đột nhiên sững người đang vui chơi sao lại hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn, cả hai ngồi bệch lên thảm cỏ nhìn ngắm bầu trời đầy mây xanh, nó thật tự do.

- Không, anh sẽ không quên em.

Năm nay tôi 10, em chỉ mới 9 vẫn còn đang ở độ tuổi trẻ con còn vô tư hồn nhiên với mây cỏ và mấy thứ đồ chơi lặt vặt ngoài chợ, nhưng đối với tôi đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp ở với em, khoảng thời gian ngàn vàng chỉ có tôi và em nó đẹp lắm, y như bức tranh được treo trong phòng triển lãm ở thị xã, vừa cao quý vừa duy nhất.

- Ngày mai... em sẽ lên thành phố cùng với bố mẹ nuôi.

Dòng nước trôi theo chiều gió cớ sao em lại bỏ tôi chốn này. Tôi thật sự không tin vào tai mình, tôi sắp không còn được gặp em nữa sao? Thật muốn khóc đây mà, nhìn em, người con trai với mái tóc bạch kim, nước da ngăm và mắt màu tím hơi đậm nhẹ, dáng người thanh mảnh có hơi gầy một tí, mặc dù chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi nhưng em ấy lại thấp hơn tôi tận một cái đầu. Trầm ngâm một hồi tôi quyết định lên tiếng, trời sắp mưa rồi, nói nhanh thôi.

- Vậy em có nhớ anh không?

Thằng bé cười cười với đôi mắt ngấn lệ, chưa bao giờ em cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ, em muốn dựa vào vai tôi để ngăn những dòng suy nghĩ tiêu cực bóp nghẹn trái tim yếu đuối và mỏng manh của Izana. Một hồi sau thì tôi tạm biệt em, con đường đầy nắng rất đẹp nhưng nó không đẹp bằng em người con trai đẹp nhất tôi từng thấy, vị vua đầu tiên của tôi, Kurokawa Izana

Hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm, chạy theo con đường làng đến nhà em thì thấy bố mẹ nuôi đã đến đó từ khi nào, nép mình bên gốc cây đa tôi thầm thấy em ấy trên gương mặt có chút buồn phiền, ngó nghiêng để mong chờ một thứ gì đó đến. 6 giờ đúng, đợt hành lí cuối cùng cũng được sắp lên xe. Bố mẹ nuôi em ấy phải lên thành phố để làm việc nên cũng phải dẫn em ấy đi, còn tôi suốt đời còn chưa bước chân lên được thị xã mà mơ tưởng đến thành phố. Em ấy đã lên xe, tôi thoát mình khỏi cây đa mà nhìn em từ phía sau, em ấy đẹp quá nhưng tiếc là sau này sẽ không còn được gặp nhau nữa rồi, bông hoa đẹp nhất chính là bông hoa tiếc nuối nhất, có lẽ tôi đã yêu em rồi. Câu hỏi đó, em vẫn chưa trả lời.

- Vậy em có nhớ anh không?

Những ngày sau đó tôi hoàn toàn mất liên lạc với em, tôi đã tìm cách để có thể gửi thư lên trên thành phố nhưng giá bưu điện quá đắt so với một đứa nghèo như tôi thì có cái nịt mà gửi. Bất lực, mối tình đầu của tôi chấm dứt tại đây, hàng loạt kí ức của tôi và em khi còn chơi trên cánh đồng, buổi trưa thả diều, buổi chiều bên nhau, nó cứ ùa về như hòng muốn một người nam nhi như tôi lại rơi nước mắt, ác lắm. Buổi tối hôm ấy tôi như người mất hồn, ăn không vô ngủ không được, cả đêm cứ trằng trọc như người sắp chết, cảm giác thiếu đi người mình thương nó kì lắm. Một đất nước không vua như con rắn mất đầu, thật hãm hại và bi thương khóc thôi chứ chịu hết nỗi rồi.

Vài tháng sau những người trong làng đưa tôi vào trại cô nhi viện ở trên thị xã nơi những đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ tại đây, độ tuổi từ 2-15, trong đây tôi không thể có bạn vì vết sẹo bên mắt trái khiến họ sợ tôi, cảm giác như cả thế giới như quay lưng với tôi vậy đôi khi còn bị bắt nạt, bỏ đói nguyên ngày không ai quan tâm, đôi lúc muốn từ bỏ cõi trần gian này, đi chết cho xong.

- Thằng Hitto kia, có người gửi thư cho mày nè.
(Hitto là tên của Kakucho nha, Kakucho chỉ là họ thôi)

Đang ngồi đọc sách thì bỗng có một tờ giấy bay thẳng vào mặt chèn thêm câu nói trên của một thằng chuyên bắt nạt cậu. Lật đật xem coi ai gửi thư, là Izana đúng là em rồi, nét chữ lên bờ xuống ruộng ngay chỉ có thể là em ấy thôi, trước hết tìm một góc nào đó để đọc đã

"Kakucho thân mến, em là Izana đây. Xin lỗi vì thời gian qua không gửi thư cho anh. Anh sống có tốt không, em trên này chắc chắn là không ổn rồi mọi thứ đều lại, em được bố mẹ cho đi học ở trường này, được đi chơi, được mua đồ chơi mới, ăn đồ ăn ngon nói chung là vui lắm, nhưng chắc là không vui khi bên anh rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, sắp vào đông rồi không được để bị lạnh hay bị cảm biết chưa."
Kurokawa Izana!

Đọc xong hết bức thư này thì tôi ngỡ ngàng khi em ấy còn nhớ đến mình, mừng không? Mừng chứ sao không mừng, vui chết đi cho được, hôm nay chắc là ngày vui nhất kể từ khi em lên thành phố rồi.

———————————————
Sến quá, thì Kakucho là họ còn Hitto là tên do bên Nhật người ta gọi họ, dính không ta:) Izana là họ còn Kurokawa là tên nhaa.
Đáng ra là Kakucho nhỏ tuổi hơn Izana tận 3 tuổi nhma t thích cho Izana nhỏ hơn:)) lạ lùng-ing





#KakuIza
#Kakucho
#Izana

[KakuIza] Có em ngày cuối thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ