Tập 1( phần 1): Sự trả thù

6 0 0
                                    

Yoon Jiwoo là một cô gái bất hạnh. Có bố làm côn đồ trong băng lớn. Ngày nào ở dưới nhà cũng có cảnh sát đi đi lại lại thăm dò, ngoài việc học tập, thì khi nào cũng ở trong nhà tập luyện đến điên cuồng. Nhưng đi học cũng không có gì vui, suốt ngày ru rú trong nhà rồi điên cuốn luyện tập thể hình. Khi đi học Jiwoo cũng chỉ biết nằm lên chiếc bàn đầy những lời chế nhạo mặc kệ nó có dơ hay không rồi hòa mình vào âm nhạc trên chiếc điện thoại cũ rích, nhưng sự thoải mái đó không kéo dài lâu:

"Học sinh Yoon Jiwoo. Mời em lên phòng hiệu trưởng."

"Vâng. Sao cô lại gọi em lên vậy"

" Em hãy chuyển trường đi."

" Vì sao ạ. Em chẳng làm gì sai, mấy bạn bắt nạt em nhưng em cũng chả làm gì. Vậy thì sao em phải chuyển trường."

" Không phải quá rõ ràng sao? Em đã khiến việc học của các bạn bị gián đoạn. Phụ huynh cũng càm ràm với cô rất nhiều và em còn là con của xã hội đen nữa.

Cô không nói gì mà đã bỏ đi. Cô cảm thấy mình là đứa con xấu số nhưng cô sẽ phải rút lại lời mình vừa nghĩ trong đầu mà thôi. Khi cô về bàn của mình, cô nhìn thấy một cái giẻ lau bản đã dính đầy phấn trắng trải đầy trên bàn của mình. Khi còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, đã có một đứa học sinh nói:

" Ôi ma túy này, nó mang ma túy lên trường chơi này tui bây."

Nó nói vừa xong thì cả đám cười phá lên. Jiwoo đã quá mệt mỏi rồi, cô không thể chịu đựng thêm nữa. Cô đã nhẫn nhịn tui nó bây lâu nay, cô tiến tới chỗ của bọn học sinh đó, còn cầm theo cái giẻ lau bẩn thỉu kia đập thẳng vào mặt bọn chúng. Mấy đứa đó cũng đã chả ngán ai, đẩy thẳng Jiwoo xuống tủ đồ. Nhưng cô đâu phải dạng vừa, lấy đầu bọn nó đập thẳng xuống mặt bàn cứng, vài đứa kia sợ đến co người lại. Cô còn nói:

" Có bố là côn đồ ít ra phải vậy chứ."

Cô vừa nói vừa thu dọn đồ đạc như đã chấp nhận sự thật. Biết được tin cô giáo chạy tới, chưa kịp để cô giáo mở miệng, cô đã nói:

" Từ nay em sẽ nghỉ học nên cô không cần phải lo."

Nói xong cô kéo thật mạnh bảng tên của mình ra khỏi áo. Những học sinh khác không hiểu gì mắt cứ hướng về Jiwoo như cô là kẻ đã bắt nguồn mọi chuyện. Khi về nhà, cô vẫn thấy chiếc xe cảnh sát vẫn ngoan cố đứng đó. Yoon Jiwoo nhận ra cơn tức giận của mình vẫn chưa nguôi, cô liền lấy chiếc cặp của mình đập thẳng vào kình chiếu hậu của xe. Hai ông cảnh sát nghe thấy tiếng ồn liền bật dậy giữa con mơ đẹp. Nhìn thấy Jiwoo hai người liền chạy ra khỏi xe và đuổi theo cô. Cô đã lương trước được việc này nên không lâu sau cô đã thoát khỏi cuộc rượt đuổi đó. Có lẽ đó là ngày sinh nhật buồn nhất của cô, cô vừa ngồi trên tảng đá vừa ngắm biển hồi tưởng lại những ký ức đẹp của mình và bố. Khi cô về nhà, cô thấy một hộp ipad mắc tiền cùng đóa hoa hồng để trước của ra vào nhưng cô chả buồn quan tâm. Lúc cô đang ăn cơm với món canh nước mắt thì bố cô lại gọi:

" Jiwoo à, sinh nhật của con hôm nay thế nào? Có phải lại cùng bạn đi hát karaoke đúng không? Bố đã mua cho con một chiếc ipad mới, nó mắc tiền lắm đấy."

" Bố bị làm sao vậy? Điện thoại thì tắt con gọi thì không nghe máy, rốt cuộc bố muốn con phải sống thế nào?"

Cô hét lên trong đau khổ, cuối cùng thì cô gái mạnh mẽ đã rơi nước mắt rồi.

" Jiwoo à, bố... bố xin lỗi con. Bố không còn lựa chọn nào khác nữa rồi."

" Bố có biết trên trường con lúc nào cũng bị nói là con của kẻ bị truy nã không? Bố có biết là con đau khổ như thế nào trong suốt thời gian qua không? Rồi bố có biết con phải ngặm đắng nuốt cay cuối đầu xuống dù không làm gì sai không? Bố có biết con phải chuyển trường và bị đánh nhiều lần vì bố không? Rốt cuộc bố cũng chỉ là người hủy hoại cuộc đời con mà thôi"

Câu nói này của Jiwoo khiến anh không còn gì để nói nữa. Anh nhìn vào tờ rơi những kẻ bị truy nã trên điện thoại công cộng rồi ngặm nguồi khóc:

" Bố đừng gọi điện thoại cho con nữa, kể từ này con sẽ xem bố như đã chết rồi. Ông không còn là bố của tôi nữa."

Nói xong cô liền tắt mấy. Nghe hết câu đó, anh như bị khứa vào ruột gan của mình. Cảm giác rất này rất lạ. "Ông không còn là bố của tôi nữa." Câu nói đó nghe đâu hơn câu " Ông không phải bố tôi." gấp trăm vạn lần.

Anh cảm thấy có lỗi với con mình nên đã yêu cầu một người bạn cũng như thư ký của mình chở về nhà. Nhưng trước khi trở về anh đã đánh lũ cảnh sát được lệnh thăm dò nhà anh đến chết vì anh nghĩ lũ đó đã làm con mình khóc. Khi đang mở của vào nhà, anh thấy một người mặc quần áo đen kín từ đầu đến chân nhưng lại không thấy mặt. Trên tay hắn còn cằm khẩu súng của cảnh sát, anh cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra nên đã giữ chặc tay nắm cũa không cho Jiwoo ra ngoài. Lúc Yoon Jiwoo mở của ra thì lại không mở được, cảm nhận được sự bất thường theo giác quan của mình, cô đã nhanh chóng nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa thì thấy bố mình đang rút con dao ra. Bóng lưng của bố đã che hết những thứ có thể nhìn nhưng vẫn còn thấy được một nữa thân hình của hắn, bằng mọt nữa người đó cô thấy hắn đang chỉa nòng súng thẳng vào thái dương của anh. Đã nhận ra, cô nói:

" Bố, bố không sao chứ. Có chuyện gì vậy?"

Bỗng hai tiếng ĐÙNG, ĐÙNG vang lên. Hai phát súng chỉa thẳng vào thái dương của anh. Xong hắn không do dự mà bước ra ngoài một cánh rất thản nhiên.

" Đừng Jiwoo à, con đừng ra đây. Cô gái bé bỏng của bố, bố xin lỗi về những gì đã làm với con. Con không cần tha thứ cho bố cũng được nhưng con hãy sống tốt quãng đời về sau và đừng như bố con nhé. Con..."

Cô không còn nghe tiếng bố nói nữa. Cửa bây giờ cũng đã mở nhưng đã quá trễ rồi, anh đã tạm biệt thế gian này mãi mãi. Đôi mắt chết không nhắm mắt của anh làm cô hối hận những lời nói nặng nề của mình. Bây giờ cô chỉ biết ôm anh ngồi khóc, trên tay anh còn cằm chắc con dao sắc bén. Jiwoo rung rẫy lấy tay gỡ con dao anh cằm trên tay ra rồi tiếng khóc yếu ớt của cô vang lên. Cô không khóc nỗi nữa nhưng cơ thể cứ bắt mình phải khóc. 

Một cú sóc phải nói là quá lớn đối với một cô bé 18 tuổi mới chặp chững bước chân vào đời. Bây giờ cô mới nhận ra thì ra mình không còn bố nữa, ai cũng có bố còn mình thì không. Khi còn chúng ta không biết trân trong con khi mất rồi thì mới biết trân trọng, hối hận về những gì mình đã làm. Đúng là cuộc sống không công bằng với ai, người thì phải cầy cuốc làm đến chết cũng không kiếm được đồng nào, còn người thì cứ chơi bời đến chết vẫn có tiền, tiền vẫn hoàn tiền.





My nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ