Tập 1(phần 2): Sự trả thù

3 0 0
                                    

Đám tang của bố diễn ra, cô như chết lặng,nhìn vào tấm hình của bố mà hồn vía coi như bay mất. Từ xa bước vào, có đám người mặc đồ đen tiến vào. Hẳn đó là tổ chức của ông trùm rồi. Cô nhìn theo bước chân của ông trùm đến trước bàn thờ của bố cô. Ông không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình của anh rồi làm vẻ mặt đáng sợ đến chết người đúng kiểu của giang hồ. Cô nói:

" Ông đã bắt bố tôi làm những gì mà ông ấy lại bị giết một cách thê thảm như vậy?"

Ông không nói gì mà thản nhiên lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra hút vài nhánh rồi cắm vào chỗ để nhang:

" Dongpil là người anh em bằng hữu mà tôi tưởng nhất."

Nói xong ông liền quay người rời đi. Khi đám tang đã kết thúc cô nhìn mặt bố mình lần cuối, cô nhìn vết thương dài bị rạch mấy đường ngay ngực của ông ấy mà sót sa như có con dao cứa vào tim. Cô đã không kìm được nước mắt của mình nữa rồi, cô ôm ba mà khóc. Bây giờ cô đã rất hối hận về những gì mình đã làm với anh ấy. 

Jiwoo quyết định tìm ra người đã sát hại anh cho bằng được. Lần đầu tiên, cô đến sở cảnh sát, Nơi đã truy tố ba cô. Cô cằm theo một hộp gỗ kèm theo đó là tấm ảnh của tên mặc đồ đen đã giết ba cô được ghi lại từ camera của chung cư. Yoon Jiwoo đặt hộp gỗ xuống bàn rồi đưa cho tên cảnh sát tờ giấy của tấm ảnh:

" Tìm người này đi, hãy tìm người này cho tôi. Hắn đã giết bố tôi."

" Chúng tôi không tìm được!"

Tên đó vẫn thản nhiên nói, miệng thì nói còn tay thì cứ gõ bàn phím lách cách.

" Tại sao lại không tìm được? Đã có người phải chết đó. Hắn đã giết chết bố tôi còn gì!"

Cô quát to, to đến nổi tất cả các tội phạm bị giam tại đo cũng phải liếc nhìn.

" Viên đạn được bắn ra được sát nhận là của cảnh sát! Tôi cũng không thể tìm thấy manh mối gì. Vả lại cô cũng là người goi cho hắn cuối cùng còn gì! Tên chết bằm như hắn chết thì cũng đáng thôi" 

Cô không còn gì để nói nữa. Cô đã quá mệt mỏi với đám người dơ bẩn này rồi. Jiwoo ra về với sự thất vọng tràn trề. Lần thứ hai, cô đi gặp ông trùm trong một tòa nhà khách sạn và sòng bạc, cô tới đó cầu xin một hồi mới được cho vào. Cô vẫn đem hộp gỗ và tấm hình của kẻ phạm tôi. Cô nói:

" Hãy tìm người này đi, hắn đã giết bố tôi đó."

" Tìm xong rồi thì sao?" Ông trùm nói.

" Tìm xong rồi thì tôi sẽ tự tay giết hắn, ông nói bố tôi và ông là anh em bằng hữu chơi rất thân với nhau cơ mà!"

Ông trùm không nói gì mà cằm con dao lên đưa cho cô rồi nói:

" Giết tôi đi, cứ coi tôi là tội phạm đã giết chết bà cô. Giết tôi đi!!"

Cô bây giờ đang rất sợ, định rút dao ra nhưng không được. Khi thấy cô không thể giết được ông, ông ghim thẳng con dao xuống bàn. Cô tưởng vậy đã kết thúc nhưng không, ông bỗng dựng tát cho cô một bạc tai. Có thể nghe rất rõ tiếng. Khi cô bị tát xong thì ngã xuống đất, cô vừa bật khóc vừa thu dọn đồ đạt ra về.

 Lần thứ ba, cô vẫn ngoan cố tìm được thủ phạm của vụ án. Nhưng lần này thì khác, cô chọn một con hẻm tối tâm đầy rẫy tội phạm với hy vọng tìm được kẻ sát nhân đã giết bố cô. Jiwoo dán thật nhiều tờ rơi lên tường có dòng chữ ai chứng kiến vụ án và chấp nhận làm nhân chứng vụ án thì sẽ được 5 triệu won. Một số tiền khá lớn.

Khi cô đã về nhà sau khi phát tờ rơi thì nhận được một cuộc điện thoại không tên:

" Alo, tôi đã chứng kiến hết tất cả những chuyện đang xảy, tôi đồng ý làm nhân chứng. Hãy mang 5 triệu won nhé!"

" Được thôi, anh đang ở đâu?"

" Ngay chỗ cô phát tờ rơi."

" Được thôi tôi sẽ đến đó."

Một ánh sáng đã lóe lên trước mặt cô gái 18 tuổi. Nhưng cô đâu ngờ khi cô đến đó, trên tay vừa  cầm một chiếc phong bì rất dày. Cô thấy một tên đàn ông đang ngồi trên đầu chiếc xe. Cô nói:

" Anh đã chứng kiến những gì từ vụ án? Anh thấy được thủ phạm chứ?"

Bỗng dưng hắn nhảy xuống rối tiến về phía cô. Cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ nên đã giấu phong bì ngay sau lưng. Hắn vừa nhảy xuống vừa nói:

" Cô có muốn biết tên hắn là gì không! Hắn tên là Sứ Giả Địa Ngục đấy."

Hắn nói xong, có một tên ở đằng sau cướp lấy phong bì của cô rồi nhanh chống mở ra xem. Bây giờ cô mới nhận ra là bọn chúng lừa cô, hắn chỉ kiếm cớ để lấy tiền cô thôi. Cô định lấy lại thì cô một tên nữa đẩy cô xuống dưới đất. Jiwoo sau đó đã đứng dậy rồi đẩy hắn ra lấy lại phong bì nhưng bọn nó có tận ba tên, cô không một mình đấu lại được. Phút chốc cô đã bị bọn chúng đánh tơi bời rồi đưa cô vào cốp xe của bọn nó. Khi cô tỉnh lại thì thấy bọn chúng đang đưa cô đi đâu đó bằng xe của bọn chúng.

Bỗng dưng bọn chúng thắng gấp, có lẽ là va chạm xe. Nhân lúc đó, cô lấy con dao giấu trong người ra định tự cởi trói cho mình. Nhưng hai tay của cô đã bị trói rất chắc chắn nên rất khó để tự cởi trói. Cô đang loay hoay thì cô cảm nhận được có một nguồn ánh sáng lấp loáng ngày càng nhiều, cô nghĩ là bọn tội phạm nhưng thực ra đó là ông trùm, Choi Mujin. 







My nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ