Chương 2: Gặp gỡ

145 12 2
                                    

  Sau khi mẹ mất, vì muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mẹ mà cậu đã thu xếp đồ đạc lên thành phố tìm người họ hàng của mình. Sáng hôm sau, cậu lên đường rời khỏi vùng quê nghèo này. Đường đi chỉ toàn là đất đỏ, hai bên thì là đồng ruộng trải dài miên man, cậu quay đầu nhìn lại nơi mà mình đã lớn lên biết bao nhiêu kí ức đẹp cùng mẹ ùa về khiến cậu rưng rưng. Cậu quay lại với hành trình của mình, những giọt nước mắt rơi xuống gò má của cậu rồi cậu cắm mặt mà chạy, chạy thật nhanh để ra khỏi nơi đó. Chạy được hết con đường làng thì cậu đi bộ để tiết kiệm sức, đi cũng được lâu thì cậu ngồi nghĩ mệt bên gốc cây rồi tiếp tục đi tiếp. Đi được một đoạn nữa thì cậu nhìn thấy một chú chim non rơi thừ trên cây xuống nằm ở giữa đường, cậu đi ra bế chú chim  trả lại cho chim mẹ. Vừa mới leo xuống cây thì bỗng nhiên bị một chiếc xe đâm trúng, cậu hoảng loạn lăn xuống mương nước rồi ngất xỉu.
Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang được nằm trong một căng phòng, bên cạnh còn có một thầy lang và một người con trai cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm cùng với chiếc quần tây màu đen. Cậu giật mình ngồi dậy nhìn ngó xung quanh rồi nhìn lên người mình:
" cậu làm gì vậy tôi chỉ khám cho cậu thôi, xem cậu có bị gãy xương hay không mà sao cậu cứ làm như tôi có ý đồ với cậu ấy" thầy lang nghiêm mặt nói
" cậu ta không sao chứ?" giọng nói trầm vang lên kiến cậu đưa mắt nhìn nơi âm thanh đang phát ra
"Hừm... đụng mạnh thế mà cậu ấy không sao chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài da mà thôi, chỉ cần bôi thuốc là khỏi"
" Ừm... vậy bao nhiều bạc để tôi gửi thầy"
" Thôi tôi không lấy tiền của cậu ba đâu"
"Thầy cứ cầm lấy dù sao thầy cũng bỏ công đến khám cho cậu ấy nên coi như đây là tiền công không phải tiền khám" * cầm tiền bỏ vào tay thầy lang*
" Thôi cậu đã nói vậy thì tôi nhận cho cậu vui, chào cậu tôi về"
" Thầy về"
Cậu cứ ngồi trong góc nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt toát lên vẻ lo âu. Chàng trai tiến đến làm cậu thêm lo lắng hơn:
" sao thế? đau ở đâu à?"
" k...không phải"
" sao... anh lại... đ...đem tôi...đến đây?"
* cười nhẹ*" tôi đụng trúng cậu chã lẻ tôi vứt cậu nằm đấy không cứu à?"
"......" cậu im lặng không nói được gì ( chắc tại đẹp zai quá nên Mẫn đứng hình mất 5s)
"Cậu tên là gì?"
" Phác Trí Mẫn... c..òn anh?"
" Tôi là Mẫn Doãn Kỳ"
" vậy nhà cậu ở đâu?"
"... tôi...tôi không có nhà...tôi đang đi tìm họ hàng của mình thì...bị anh đụng trúng rồi vào đây"
" vậy hả...hừmm đám gia đinh nhà tôi còn thiếu người, nếu cậu ở lại làm thì sẽ có ăn ở chứ không thì phải ở đầu đường xó chợ. Cậu nghĩ sao?" ( hù con họ thế cậu ba)
" tôi...cũng không biết, tờ giấy địa chỉ nhà họ hàng tôi bị rơi xuống nước nên chữ bị nhoà hết rồi"
" Vậy thì tạm thời ở đây khi nào tìm được thì đi, ok chứ?"
" ô...ô...kê là cái gì?"
" cậu không cần biết đâu. Từ giờ cậu xuống làm người hầu cho nhà tôi nên tôi không cần xưng hô như thế này nữa. Trong nhà tôi là cậu ba nên cứ gọi vậy"
" Tôi biết rồi"
" vậy lát tôi giới thiệu cậu vs má và anh hai tôi"
" ừm..."
" thay đổi cách nói chuyện đi, bây giờ tôi là chủ rồi đó"
" dạ... vâng"
_______________________________________________________
Truyện tui viết toàn thoại thui nhỉ kkk. ủng hộ tui nha 💜💜💜💜

(Sumin)( BL / h+) Tiếng sét trong đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ