Tranh

1.5K 42 2
                                    

Thể loại: cổ trang, thế giới tu chân.

Ta cùng rất nhiều người đánh nhau, tràng diện càng ngày càng có nhiều người ngã xuống dù nhìn xung quanh có thể nói là xác chất thành đống nhưng mọi người đều vẫn tiếp tục đấu, ta cùng nam nhân trước mặt giao thủ, nam nhân vốn là một bộ tiên phong đạo cốt, gương mặt tuyệt mỹ vẫn luôn lạnh lùng giờ lại hiện ra chút thống khổ, ta nghĩ hẳn là nam nhân sắp sử hết toàn thân linh lực, bạch y trắng tuyết giờ cũng loang lổ thật nhiều vết máu cùng bùn đất, ta cũng đã toàn thân mệt mỏi, nhưng là ta cùng nam nhân không ai dừng lại chém giết, mọi người xung quanh cũng vậy, người này ngã xuống sẽ tiếp tục giết tiếp người kia, đến khi nào nơi này chỉ còn lại một người duy nhất sống sót.

Oành một tiếng, ta bị nam nhân đánh một chưởng bay ra thật xa, toàn thân đau nhức, ta nằm bất động ở từ xa nhìn thấy nam nhân bị một nam tử ăn mặc diễm lệ hồng y, bên mắt có lệ chí một kiếm đâm xuyên lồng ngực, sau đó nhanh chóng cắt bỏ nam nhân tay chân cùng đầu, để nam nhân ngũ mã phanh thây, ta chứng kiến nam nhân chết - một cái chết tràn ngập không cam lòng cùng đau đớn nhưng ta không sợ, dù sao cũng nhìn quen, loạn đấu đã gần một tháng, không biết ban đầu là ai sử dụng thuật điều khiển xác chết còn đắc lợi chém chết thật nhiều đối thủ, sau đó mọi người đều đề phòng một khi hạ được đối thủ sẽ đem người trực tiếp phanh thây để không ai lại có thể lợi dụng sử thuật dùng lại thân thể người chết.

Ta nhìn thấy mọi người đều loạn đấu đã quên mất một đối thủ là ta vốn bị một chưởng của nam nhân đánh cho bay đi thật xa vào tận bên trong bụi cây, ta nằm bất động một chút,  bắt lấy thi thể còn nóng hổi nằm cách ta không xa uống một chút máu liền gắng gượng lao vào trận hỗn chiến này.

Ngày lại đêm, bọn ta không ngừng chém giết lẫn nhau cho đến khi tràng diện chỉ còn hai người ta cùng diễm lệ hồng y nam tử, vẫn một thân nổi bật áo bào đỏ, nhưng đã mất đi hoa lệ vốn có, quần áo nam tử có thể nhìn ra nặng trĩu giống như bị nhúng qua nước, ta biết đó là máu chỉ cần ta đi đến trong vòng năm dặm sẽ nghe được mùi máu tươi trên người nam tử truyền đến không biết người này đã kết liễu bao nhiêu đối thủ.

Ta nhìn nam tử dáng vẻ liêu xiêu giống như sắp đổ gục biết thời cơ đã đến nhào tới đánh một chưởng, một chưởng này sử dụng toàn bộ linh lực còn sót lại của ta, lần này đánh ra khẳng định đan điền của ta sẽ tổn hại cực kỳ thê thảm, con đường tu tiên trong một chưởng này cũng sẽ chấm dứt, ta biết nhưng ta chấp nhận, bằng mọi giá ta phải là người thắng cuộc, ta tuyệt đối không thể thua.

Trong một khắc kia chiêu thức của ta chạm đến thân thể của nam tử, ta cảm thấy vinh quang đã đến với ta, ta có được tất cả, ta cảm giác toàn bộ đau đớn cùng thống khổ mà mình chịu đựng đến giờ là xứng đáng, không thể nào thiêng liêng hơn ta giống đạt được phi thăng.

Nhưng toàn bộ chỉ là một khắc thất thần để ta lâm vào cái chết. Nam tử giống như đã ngờ được thế tiến công của ta, lui một bước toàn bộ đem chiêu thức của ta né tránh. Ta hụt hẫng một chưởng đánh mạnh vào trên đất khiến mặt đất lõm vào tạo thành một hố sâu, mấy mảnh tay chân cùng đầu đã bị cắt lìa nằm gần xung quanh chúng ta cũng bị chấn động bay ra mấy thước.

Thân thể đã dùng hết toàn bộ linh lực gục xuống, nằm trên nền đất lạnh lẽo đầy mùi huyết tanh ta lại nhìn thấy thi thể bị ngũ mã phanh thây chỉ còn lại đầu của nam nhân, mắt trợn trừng tay chân cũng không biết ở nơi nào, hẳn là trong khi ta cùng hồng y nam tử giao đấu vô tình giẫm thành thịt nát, đột nhiên có chút minh bạch ánh mắt của nam nhân khi chết, ta cảm thấy được đan điền vỡ nát cùng lục phũ ngũ tạng mỗi một chỗ trên cơ thể đều rít gào đau đớn, tay chân cũng đã chết lặng. Mùi máu tươi sặc sụa hướng mũi ta chui, hồng y nam tử đứng trước mặt ta, dơ lên bị dính thật nhiều máu kiếm, từng đao từng đao nặng nề cắt hai chân của ta sau đó đến hai tay, máu chảy thật nhiều, đến nỗi ta cũng cho rằng mình sẽ chết vì chảy hết máu trước khi nam tử tiếp tục làm gì nhưng là ý thức ta lại kỳ lạ tỉnh táo, nam tử nhìn ta thoi thóp hơi tàn xoay lưng bỏ đi vào trong rừng rậm, ta nhắm mắt, trong mắt tràn ra thật nhiều nước mắt có chút chảy qua miệng vết thương khiến ta đau buốt, có chút lại chảy vào miệng đắng ngắt, ta biết mình thua rồi .

Từ trong rừng rậm hồng y nam tử ôm ra hắn, thân thể hắn trần truồng như cũ cao lớn cường tráng, mặt mày anh tuấn không gì sánh được đầy nam nhân soái khí, vốn tràn sức sống hai mắt hiện tại nhắm nghiền giống như ngủ, nhưng ta biết nam nhân là bị chúng ta hạ độc chỉ khi nào cuộc hỗn chiến này ngừng mới có người mớm thuốc giải cho hắn cho nên nếu tất cả chúng ta đều chết tại cuộc hỗn chiến này hắn đồng nghĩa cũng sẽ cùng chúng ta đồng quy vu tận, đúng vậy hắn- chính là phần thưởng của người chiến thắng, hắn là mục đích cuối cùng của cuộc hỗn chiến này, một đám người chém giết cũng chỉ vì tranh giành lấy hắn.

Thân ảnh hắn cùng hồng y nam tử càng ngày càng gần, lần này ngoài mùi máu tươi của nam tử ta còn ngửi thấy được một chút xạ hương, hẳn là nam tử vừa cùng hắn làm một lần, ta biết cùng hắn giao hợp sẽ để người phục hồi lại thân thể thậm chí còn có thể cải tạo đan điền cùng tấn cấp, giống như chứng minh suy đoán của ta, từ khóe mắt ta thấy được chỗ đùi của hắn có một ít bạch trọc đã khô, nước mắt lại chảy còn có xu hướng ngày càng nhiều, ta nghe thấy bản thân mở miệng cầu xin nam tử hãy nhường hắn cho ta, ta giống như giòi bọ dùng cơ thể không tay không chân bò trường trến đất di chuyển đến gần bọn hắn, trong đầu trống rỗng chỉ nghĩ muốn hắn nhưng hồng y nam tử vẫn nguyên bất động, trước khi bò đến càng gần bọn hắn, ta thấy hồng y nam tử từ bên hông rút ra như cũ nhiễm đầy máu kiếm cùng nam nhân tay cầm tay dơ lên kiếm hướng cổ ta chém tới, máu ta bắn lên trên người hắn, làm cho làn da màu lúa mạch bóng loáng nhiễm đầy vệt máu của ta, nam tử nhìn thấy mặt nhăn nhó ghét bỏ cởi ngoại bào ướt đẫm máu khoác lên người nam nhân, sau đó quay lưng đi, mắt ta nặng trĩu , ta biết bản thân sắp tới giới hạn rồi nhưng là ta không cam lòng, ta gào to tên của hắn, thấy mắt hắn động động trước khi kịp mở mắt hồng y nam tử liền điểm huyệt khiến hắn lần nữa rơi vào ngủ mê trạng thái....

'Đại huyết chiến giữa các môn phái, toàn bộ người chết thân thể đều bị ngũ mã phanh thây,... trong đó Nhất Kiếm giáo giáo chủ xác nhận chết bởi chiêu thức của Ma giáo giáo chủ, huynh đệ song sinh của Ma giáo giáo chủ- Huyết Ma chuyên uống máu ăn thịt người cũng xác nhận bị ngũ mã phanh thây chết sau còn bị một kiếm đâm xuyên mi tâm , Ma giáo ra thông cáo tuyên bố lui về ở ẩn, ngoài ra Võ Lâm Minh Chủ xác nhận mất tích'.

Tổng hợp đoản văn mỹ cường [Mỹ công x Cường thụ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ