Người ta bảo rằng chỉ cần trải lòng thì tâm trạng hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Tâm sự, trải lòng cũng như là nói hết tất thảy những nỗi niềm day dứt, nỗi phiền muộn, nỗi đắn đo mà ta giấu kín trong tim về những nghịch cảnh của cuộc sống với đầy rẫy sự nghiệt ngã, trớ trêu này.
Vậy tại sao em cũng trải lòng, em cũng nói hết cả, nói hết tất nỗi lòng của bản thân. Cũng thể hiện tâm tình này cho người đến yên lặng, nép mình lại mà quan sát, rồi lại làm những hành động nhỏ nhặt nhưng chan chứa tình yêu thương to lớn của mình dành cho người đó. Để rồi được nhận lại chỉ là sự khinh bỉ, sự đạp đổ cùng phụ tình một cách phũ phàng.
Đến giờ chắc cũng đã được 12 năm đơn phương người, người con trai là anh trai cùng mẹ cùng cha, cùng chung dòng máu, cùng chung cái họ là Haitani Ran. 12 năm là một khoảng thời gian có thể nói là dài, nó có thể làm thay đổi hoàn toàn một con người đến cả sự vật xung quanh. Nhưng mặc thế cho dù có thế giới này có đổi thay, dẫu cho bản thân em có trở thành một hình dạng quái dị, hay nhân cách có méo mó cùng cực đến như thế nào đi chăng nữa. Thì hẳn có một thứ sẽ luôn mãi mãi trường tồn theo thời gian. Và cùng tháng năm đó chính là tình cảm sâu đậm trong trái tim nhỏ bé của em dành cho anh.
Em cầm trên tay một lá thư được đựng trong phong bì màu cà phê sữa, sắc màu mà anh rất thích. Mang trong lòng niềm vui thích và một sự hưng phấn vô cùng để đến gặp anh. Vậy điều chi lại làm em vui đến như thế?
Vì ngày hôm nay là sinh nhật của anh và hôm nay cũng sẽ là ngày anh sẽ nói cho em biết về tình cảm của mình dành cho em. Niềm vui tràn ngập trong lòng, đem theo tấm thư tình có chứa cả bản ca tình em dùng cả 12 năm để viết lên. Tuy nó vẫn còn câu kết chưa được viết lên, nhưng không sao cả vì chắc rằng hôm nay nó sẽ được hoàn thành thôi.
Tiết trời nắng ấm dễ chịu, ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai tựa như những nàng thơ đang tung tăng nhảy múa trên đồi hoa bát ngát, cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ tứ phương dồn về. Gió liêu xiêu khẽ chạm từng cánh hoa trên cây cao, rồi lại đưa qua tạo thành những hồi âm xào xạc của những tán lá trên cành. Gió như luồn qua cả từng kẽ của chân tóc em, và ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời như bao trùm lấy cả con người mang tâm hồn vui sướng không tả kia.
Hí hửng, em mở cánh cửa để vào nhà, tâm trạng em cảm thấy như mình đang được bay bổng ở trên chín tầng vậy. Rồi đột nhiên đang trong trạng thái cảm xúc dào dạt, yêu đời vô kể thì như là bị ai lôi xuống tận sâu của đáy vực thẳm tối tăm, lạnh lẽo nơi có vũng lầy có thể dìm chết người bởi nỗi tuyệt vọng.
Mắt không thấy thì tim không đau
Tai không nghe thì lòng thôi rạn nứt
Em tựa người đằng sau bức tường của phòng mà lòng cứ đau thắt, quằn quại. Con tim trong lồng ngực cứ bị những sợi dây gai sắt nhọn siết chặt đến mức rỉ hàng dài máu thẩm. Đứng nép vào bức tường gần phòng khách, nơi có đôi trai gái đang tình tứ bên nhau trên chiếc sofa được đặt giữa phòng, hình ảnh Ran dang đôi tay rộng lớn mà ôm một người con gái lạ mặt nào đó. Vòng tay bao trọn cả thân ảnh cô gái mà âu yếm trong lòng, họ chuyện trò với nhau rất rôm rả, vui vẻ. Và cũng chẳng ai trong họ để ý rằng, nép sau bức tường kia là một con người đau khổ, lăn lộn trong mớ suy nghĩ hỗn tạp đến mức bật khóc, khóc trong im lặng, nấc lên từng cơn khi thấy người mình tương tư bao năm đang vui đùa bên người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers/ RanRin] Hoạ Bản Huyết
FanfictionNày tôi hỏi cậu? Cậu đã bao giờ thấy nuối tiếc điều gì về cuộc đời chưa? Chắc câu trả lời là có đúng không? Ai trong chúng ta đều phải có một lần hoặc rất nhiều lần trải qua những tiếc nuối, những mất mát đau thương tựa như xé tan cõi lòng. Tôi cũng...