🌙

358 44 0
                                    

beomgyu ngồi trong quán nước. cái điện thoại màng hình đen xì để trên bàn. nó không thèm ngó tới. beomgyu khuấy ly nước đã tan gần hết trên bàn, tận hưởng những tiếng xì xào khẽ lọt qua tai, và ánh đèn vàng mờ, và vách tường của quán cũ kĩ sơn màu mận đỏ. nó ngước nhìn ra ngoài. bên kia là con sông, sáng lấp lánh ánh nước.

sàn gỗ vang lên những tiếng lộp cộp khi có người đi. xung quanh bốn vách tường đặt lẻ tẻ những cái bàn vuông, còn chính giữa quán đặt một cái bàn tròn, bên trong là một cái bình bông bằng nhựa cao tới tai, mà beomgyu thấy nó rất là giả trân. mấy cái cánh hoa trông cứng ngắc và bám đầy bụi. nó chuyển hướng mắt, khuấy ly nước mà không uống, chỉ nhìn chằm chằm ra phía bờ sông.

phía trước quán là một cái hiên hẹp dài, cái mái che màu xanh rêu cũ xì, lủng thủng vài chỗ, lâu lâu gió rít qua nó lại phất lên như kiểu sẽ bay mất mẹ nếu không được gài vô mấy cái khung bằng sắt cũng cũ không kém. chỗ hiên đó sát với vách tường ngoài, cũng đặt mấy cái bàn vuông và mấy cái ghế dựa be bé, cũng có khách ngồi rôm rả xì xào xì xào. beomgyu ngưng phiêu theo điệu nhạc tự tưởng tượng. nó nghía lên cái đồng hồ treo trong tiệm, ngay phía trên quầy pha nước ở trong cùng. thằng cha chủ quán tưởng gyu nhìn ổng, ổng cũng ngước lên nhìn nó một cái rồi lại quay xuống, đôi tay lia lịa làm nước

beomgyu nheo mắt. nó đến sớm hơn giờ hẹn tận hai tiếng đồng hồ.

nó hẹn y lúc 10 giờ tối.

nó đột nhiên nhớ lại, có lần y hỏi nó sao nó lại thích quán này đến như vậy. y thương nó, nhưng có đôi lúc y chẳng hiểu nổi nó.

beomgyu trả lời y. nó thích cái vibe của quán. nó cảm thấy có một cái gì đó cũ kĩ, một cái gì đó tối tăm, cũng có một cái gì đó dìu dịu, âm ấm. khi beomgyu vào quán, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, nó cảm thấy được thư giãn. và an toàn.

chắc đây không phải là câu trả lời mà y muốn, nên y chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt khó hiểu thay cho câu trả lời.

nó ngồi đó tròn hai tiếng đồng hồ. cái quả lắc đồng nặng nề đánh đu một lần cuối trước khi nó vung lên để cây kim dài nhích đúng ngay số 12. đến giờ hẹn. y chưa đến. beomgyu ngồi vân vê cái khăn trải bàn có viền ren loang lổ. nó nhìn chằm chằm vào cái ly trên thân đầy nước đọng, dưới bàn có một vũng nước to tướng vì nước đá đã tan ra từ lâu.

cái đồng hồ treo trong quán cũng là cái đồng hồ cũ kĩ xưa lắc xưa lơ. thằng cha chủ quán nhắm chừng chả bao giờ sắm sửa đồ đạc, vì những thứ này đều từ thời ông nội gã để lại. có thể lắm chứ. đột nhiên cánh cửa phía trên cái mặt đồng hồ mở toang ra, có một cái chuông đồng đẩy ra, gõ boong một cái rồi lại sụt vào, cánh cửa đóng lại.

beomgyu thấy cái chuông thật phiền phức. nó đã nghe cái tiếng này lần thứ ba trong ngày.

10 giờ 30 giây.

thật là lâu lắc.

beomgyu lẩm bẩm.

10 giờ 1 phút.

beomgyu lại nhìn ra sông.

trăng.

ánh trăng sáng trong trẻo. nó dịu dàng rọi xuống mặt sông những hình thù như hạt gạo, hay quả bóng bầu dục. beomgyu bắt đầu đếm mấy cái cây đen xì ở xa xa. đen sì sì sì. nó lẩm bẩm.

bingyu | dưới sao trời vàng, dưới ánh trăng tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ