Hí lo mn dạo này lười quá nên ko ra truyện điều đc xin lũi nhiều nghen
Vô nè
_______________Đưa tòn vô bệnh viện hải lúc này rất lo lắng cho cô
H: toàn và con tao sẽ ko sao đúng ko *rưng rưng*
Th: ko sao đâu mày đừng lo quá *vỗ lưng anh*
Một hồi thì bác sĩ cũng bước ra mn thấy vậy thì chạy lại hỏi
H: vk và con tôi sao rồi bác sĩ *lo lắng*
Bs: cô ấy và đứa bé ko sao chỉ va chạm một chút ko sao đâu nhưng lần sau phải cẩn thận ko được va động mạnh nữa vì thai nhi còn rất yếu
H: cảm ơn bác sĩ *vui mừng*
P: mai thiệt *cx vui mừng*
V: thôi mn vào thăm toàn thôi
Mn (trừ vương): ok
R mn vào thăm toàn lúc này cô cx thức r cô lo lắng hỏi
T: con mk có sao ko anh *lo lắng*
H: con mk ko sao e yên tâm
H: mà e đó lần sau đi từ từ thôi đừng có chạy như vậy biết chưa
T: e biết rùi mừ
T: thôi vậy là tốt rồi đừng trách nó nữa *vui vẻ*
T: yeww bẹn vương nhất, mà em đói *bĩu môi*
Th: vây để tao với phượng đi mua cháo cho
T: ok lẹ đó đói lắm rồi
P: biết rồi
Ns rồi thanh và phượng đi ra ngoài mua đồ ăn
H: bé con có đau ở đâu ko
T: e ko sao *mỉm cười*
Trg: tụi tao vẫn còn ở đây
V: chưa có chết
H: biết rồi
T: mà anh ơi hồi anh cho e xuất viện nhoa
H: được rồi
T: cẻm ơn anh *ôm hải*
Tr: làm ơn đừng có phát cơm nữa ngán lắm rồi đấy *nói với giọng ngán ngẩm*
D: bớt đi đây là bệnh viện đấy
T: cơm này ngon mà nhể 😁
Lúc đó thanh và phượng cx đã mua về
Th: cháo này lươn
T: tao ko có lươn
Th: mày mà ko lươn, mà ăn đi này
T: biết rồi
Ăn xong hải cx xin bs cho toàn xuất viện đi về, rồi cả đám đi về nhà
Về tới nhà mn ai về phòng nấy
Phòng hải toàn
T: hazz mệt quá
H: e ngủ tí đi bé con
T: vg mà anh lên đây nằm vs e *dang tay ra tỏ ý mún đc ôm*
H: như con nít *ôm toàn*
![](https://img.wattpad.com/cover/290162420-288-k332378.jpg)