.

554 74 2
                                    

Các thành viên lần lượt bước ra khỏi ngôi nhà ma, thấy sắp đến lượt mình, Choi Hyunsuk cảm thấy choáng váng, nỗi sợ hãi dâng lên khiến anh nhỏ giọng lầm bầm.

" Không, wow ... Bên trong tối quá, sao có thể vào đó được vậy ... "

" Có zombie còn phải tìm ra chìa khóa. Đáng sợ quá đi ... Em không làm được đâu ..."

Đứng ở phía sau, Park Jihoon đã sớm dự đoán được điều này, thấy Choi Hyunsuk dừng lại ở cửa không dám tiến lên, cậu cảm thấy đây là cơ hội tốt để gần gũi với anh hơn. Dù sao thì cậu cũng đã trải qua điều đó rồi, vì Choi Hyunsuk, việc thử thách một lần nữa không có gì to tát cả.

Vì vậy, Park Jihoon bước tới, vòng tay qua vai Choi Hyunsuk, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Anh à, em vào với anh nhé?"

Choi Hyunsuk ngập ngừng liếc nhìn cậu, bĩu môi: "Này, đùa gì vậy, lần trước xem phim ma, em gào thét còn tệ hơn anh."

"Đó là bởi vì anh gần như che mắt và không nhìn vào màn hình. Tốt xấu gì em cũng xem hết bộ phim đó rồi chứ bộ! Hơn nữa, em vừa mới vào một lần rồi, cũng không đáng sợ lắm đâu... " Cậu vừa dứt lời một con bướm đêm bay qua với tốc độ ánh sáng, Park Jihoon giả vờ bình tĩnh, ho khan hai tiếng, vỗ mạnh vào ngực mình hai lần, bộ dạng trông rất tự tin "Anh cứ tin tưởng em là được rồi, hôm nay sau khi ghi hình xong, em mời anh ăn hamburger nhé."

"Được...được thôi. Nhưng em phải đi trước anh cơ." Choi Hyunsuk di chuyển ra phía sau Park Jihoon, cố gắng thu nhỏ bản thân núp sau lưng cậu. 

Park Jihoon thực sự muốn hỏi rốt cuộc trong lòng Choi Hyunsuk cậu hơn hay hamburger hơn.

"Hyung à, chúng ta vào nhé."

" Chờ...chờ một chút, anh vẫn chưa sẵn sàng."

Choi Hyunsuk đặt hai tay lên vai anh một lúc, sau đó đặt xuống, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt góc áo khoác, một tay còn lại cố gắng che mắt lại, bộ dạng đáng thương không biết phải làm thế nào.

Park Jihoon bị hành động đáng yêu của anh khiến tim mềm nhũn, vẻ ngoài sợ hãi này khiến cậu khó tin rằng Choi Hyunsuk thực sự là một người anh hơn mình một tuổi. Cậu nắm lấy tay anh vòng qua eo mình.

"Như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy an toàn hơn."

Choi Hyunsuk ngượng ngùng gật đầu tựa cằm vào vai phải của cậu, đáng thương như một con mèo.

Park Jihoon đẩy cánh cửa đổ nát trước mặt cậu ra.

Trong khoảnh khắc, cả hai chìm trong bóng tối. Không khí ẩm ướt và mùi ẩm mốc của bụi khiến Choi Hyunsuk dựng tóc gáy, nín thở ôm chặt Park Jihoon.

Park Jihoon mơ hồ nhớ ra cấu trúc của ngôi nhà ma, từng bước nhỏ tiến về phía trước. Dù có bước vào lần thứ hai, cậu cũng không thể kiềm chế được trái tim đang đập thình thịch của mình vì sợ hãi. Nhưng trước mặt Choi Hyunsuk, cậu phải tỏ ra bình tĩnh.

"Crack! Crack!" Viên đạn đậu trên mặt đất phát ra âm thanh giòn giã. Choi Hyunsuk mỗi lần giẫm phải đều phải hét lên mấy lần, bàn tay ôm eo Park Jihoon càng ngày càng chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

【hoonsuk】sự dũng cảm của kẻ hèn nhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ