Chapter 3

498 59 1
                                    

Xế chiều tà trường cũng tan học, Ryoma chuẩn bị về thì cô giáo nhờ cậu đem cái thùng giấy vào nhà kho ở trường, Ryoma phân vân.

Nếu đem cái thùng này đi thì phải đi ngang qua sân Tennis đi nhưng mà cậu không muốn Huấn luyện viên Ryozaki bắt gặp đâu bà ấy chắc cũng sẽ kêu cậu chơi Tennis. Nhưng cậu là học trò mà, nên đã đồng ý cậu bê cái thùng giấy nặng đi.

Đi ngang sân Tennis liếc nhìn một cái các tiền bối thế mà vẫn đang tập luyện, Ryoma cố ngó lơ đi, khi đi còn cố tránh mắt đi để không để bà Ryozaki thấy khởi đầu đi tuyệt vời qua ải. Nhưng khi đi về lại không may mắn như vậy thế mà cậu lại đụng mặt Fuji tiền bối a, nhưng Ryoma chẳng hoang mang gì cả thay vào đó là ung dung. Đi ngang qua

" Này Ryoma~ " Giọng nói hồ ly kêu cậu lại khiến cậu nổi da gà, nhưng vẫn cố bình tĩnh quay đầu lại

" Có chuyện gì sao Fuji tiền bối? "

" Hm~ anh chỉ đang nghỉ sáng giờ Ryoma~ đi đâu mà không ra tập Tennis thôi? " Fuji hồ ly híp mắt mỉm cười

" Gì cơ!? " Tập cái gì? Chứ????

" Tập Tennis đấy Ryoma sao vây? " Fuji bước lại gần đứng trước mặt Ryoma. " Ryoma tham gia vì anh đó "

"..Tập....Tennis? " lúc này cậu hoang mang thật rồi bộ Ryoma thế giới này tham gia câu lạc bộ Tennis à đã vậy còn tham gia vì Fuji.

"..A..Ahaha quên, quên thôi " Ryoma cười xòa.

" Hể vậy à " Fuji hé mắt mình ra một chút nhìn cậu làm Ryoma đổ mồ hôi.
" Em sợ anh à? Ryoma? " Fuji nhếch môi

" Không có.." Ryoma thẳng thắn trả lỗi không chút sợ hãi. Thật ra sau lưng đổ hết mồ hôi rồi

" Vậy sao " Tuy nói vậy nhưng Fuji vẫn nhìn cậu cười.

" Maa.. Tiền bối đừng gọi tên như vậy chúng ta không thân lắm đâu "

Fuji mỉm không nói gì. Ryoma xoay người đi đến sân Tennis, Fuji tò mò đi theo sau.

" A? Ryoma? Đến rồi à sao sáng giờ không đến? " Bà Ryozaki thấy cậu đến liền hỏi ngay

" Bà Ryozaki..cháu muốn xin rời Clb Tennis " Mặt Ryoma lạnh tanh nhìn bà
Ryozaki.

Mọi người trong Clb Tennis nghe xong bất ngờ quay sang cậu mọi ánh mắt đổ dồn lên người Ryoma.

Nếu hỏi vì sao Ryoma không còn kiêu ngạo nữa thì tính cách của cậu ngày càng không giống như trước vì thời gian

" H-hể? Tại sao chứ? Hay cháu thấy mình không giỏi Tennis à không cháu rất gỏi Tennis mà? Tại sao lại đột nhiên muốn rời? " Bà Ryozaki hoang mang nhìn cậu. " Hay Fuji đã nói gì? "

Bà Ryozaki liếc nhìn Fuji, nhưng Fuji chỉ cười rồi nhún vai một cái anh cũng bất ngờ lắm chứ vì đột nhiên cậu đòi rời Clb Tennis

" Tại cháu không có hứng thú với Tennis! Cháu ghét Tennis cháu không muốn chơi nữa! " Ryoma dứt khoát nói.

Phải nói là mọi người sốc đến nỗi sắp ngất luôn

" Tennis không như cháu nói đâu chả phải khi ở Mỹ cháu thích Tennis lắm à!? " Bà Ryozaki bất mãn nhíu mày nhìn cậu phản bác

" Ngày đó là ngày đó, bây giờ cháu đã không thích Tennis nữa -Nó phiền phức- " Ryoma nhíu mày trả lời lại

// Chát // Tiếng chát vang lên mọi người bất ngờ đây là lần đầu họ thấy bà Ryozaki tức giận đến vậy, đã vậy còn tát cậu một cái, Ryoma bị tát mặt bị quay sang một bên, hoang mang quay mặt lại nhìn nhìn bà Ryozaki, đưa tay lên má mình sờ sờ rồi ngước nhìn bà Ryozaki.

" Tỉnh táo chưa!? Cháu phải thừa nhận rằng mình thích Tennis!! Cháu không thừa nhận chẳng khác nào cháu đang trốn chạy cả! Thừa nhận đi Ryoma!! " Bà Ryozaki tức giận quát lớn

Đầu Ryoma ong ong mấy chữ mà bà Ryozaki nói.

Trốn chạy

Không phải!

Cậu đang trốn đi để che đậy quá khứ

Không phải, không phải

Nhất định là không phải vậy cậu chỉ đang muốn sống yên bình thôi muốn sống một cuộc sống bình thường

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

Nằm trên giường Ryoma nhớ lại những lời bà Ryozaki nói có thật là cậu đang trốn chạy không. Càng nghĩ càng đau đầu, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Ryoma đi ra mở cửa là ông già

" Ông già? Lên đây làm gì vậy? " Ryoma tránh sang một bên để Nanjiro vào.

" Ta nghe chuyện của con ở trường rồi đó con giai, sao lại nói vây? " Nanjiro thắc mắc

" Tại con không thích thôi " Ryoma trả lời nhanh gọn lẹ

" Haizz ta khuyên là nên chơi lại Tennis đi mẹ con không trách con vì lúc trước đâu " Nanjiro thở dài tay để sau gáy gãi gãi. " Đó chỉ là tai nạn bất ngờ thôi, có gì đâu mà bỏ Tennis "

Hoàn toàn không giống nhau

" Con..sẽ nghĩ lại " Ryoma trầm ngâm rồi nói. Nanjiro thấy vậy cũng gật đầu nói vài câu rồi cũng đi ra ngoài

Ryoma ở trong nằm lên giường Karupin thấy chủ nhân buồn bả liền phóng lên giương nằm kế bên, Ryoma đưa tay vuốt lông Karupin

" Làm sao đây.." Ryoma mím môi bây giờ bản thân cũng chả biết làm gì nữa, Tennis là thứ khiến Ryoma vui vẻ nhất lúc trước, nhưng bây giờ cậu lại phân vân..

" Thử đi.."

Màn đêm buông xuống gió lạnh hiêu hắt lạnh giá khiến người ta phải rùng mình vì lạnh, chờ đợi ngày mai ánh nắng đẹp.

HẾT CHAPTER 3

[ AllRyoma ] Tiểu Miêu Thu Hút Người Thật A~ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ