Năm 16 tuổi, cậu để ý anh
Cậu và anh học chung lớp nhưng ít khi nói chuyện và cũng ngồi khá xa nhau. Cho đến có những lần như thế này
Cậu chú ý đi đường rất tập trung nên va mạnh vào anh, cậu liên tục xin lỗi rồi đến khi chạm vào đôi mắt to như chất chứa những ngôi sao trong veo nhưng đượm buồn của anh. Anh nói nhẹ nhàng như an ủi cậu rằng không sao
Những giờ học phụ đạo, anh cố tình ngồi gần chỗ cậu, lâu dần cậu cũng quen với tần suất xuất hiện trong phạm vi gần của anh.
Cậu ngồi gần cửa sổ, phòng học lầu 2 hướng ra phía sân bóng chuyền. Anh là người thích chơi thể thao nên cậu cũng hay vì vậy mà nhìn ra hướng sân tìm kiếm hình bóng anh. Có lần anh chủ động bắt chuyện với cậu, nhờ cậu cho anh lại gần cửa sổ xem tụi bạn đánh bóng phía dưới. Cậu có chút ngập ngừng rồi rất nhanh đồng ý. cậu không rời đi, chỉ nhẹ di chuyển chừa khe hở giữa khoảng cách 2 bàn học cho anh bước vào. Đó là lần đầu tiên cậu và anh tiếp xúc thân mật như vậy. Anh đứng gần như dựa vào cậu, còn cậu từ phía lưng có thể nghe rõ mồn một nhịp thở của anh và tiếng hô hào với đám bạn của anh văng vẳng bên tai.
Không biết vì lí do gì anh không hay nghe giảng bài trong lớp học mà chỉ ngủ li bì trừ giờ ra chơi. Cậu dường như quan sát mọi chuyển động của anh và âm thầm nghe ngóng tin tức từ bạn bè về anh.
Một lần đi học sớm, cậu bắt gặp anh nơi cửa sổ chỗ ngồi của mình, đến khi lại gần anh quay đầu lại làm cậu thất thần hồi lâu vì thấy nơi đáy mắt anh rơm rớm nước mắt.
Chiều hoàng hôn hôm nào đó, lớp cậu và anh dọn vệ sinh sân trường, đám học sinh nam trong đó có anh ném bóng qua lại vô tình hất bay quả bóng lên trán cậu, anh vội chạy lại hỏi thăm cậu và xoa đầu cậu, đôi mắt anh như nói lên rằng anh rất quan tâm cậu.
Anh thất thần nhiều lắm, học tập cũng có vẻ xa sút đi, lên lớp ngủ rất nhiều đến mức giáo viên nhắc nhở nhiều lần.
Hôm nọ, như mọi lần anh ngồi trước cậu ở lớp phụ đạo, anh đã bị chảy máu cam còn có vẻ mệt mỏi, cậu ngồi ở sau vô cùng lo lắng, rất muốn hỏi thăm rồi đưa khăn giấy cho anh nhưng sau tất cả cậu đã không làm như thế.
Nhiều lần hơn thế nữa, anh và cậu có cơ hội chung nhóm hay diễn tập văn nghệ chung, cậu đều không bỏ lỡ cơ hội ngắm anh nhiều hơn.
Mùa hè đến, mang theo tâm tư tuổi thanh xuân, tình cảm ấy dần ươm mầm trong cậu.
Năm 17 tuổi, cậu đau lòng nhiều lắm
Mấy tuần học trôi qua, anh đã thay đổi nhiều như là cách ăn mặc, tóc tai, ngoại hình được đầu tư rất tốt.
vô số lần đôi mắt cậu nhìn về phía anh, vô số lần cậu vì anh mà tạo mạng xã hội theo dõi và vào trang cá nhân xem hoạt động của anh.
Anh vẫn như vậy, vào lớp là ngủ và ngủ, năm nay lại có thêm cúp học trốn tiết. Anh có người thân đóng góp nhiều vào quỹ nhà trường và giáo viên ngữ văn là anh họ của anh nên anh cũng nổi lắm. Mấy lần tiết ngữ văn mà thầy có nhắc đến anh, cậu đều chăm chú lắng nghe, chỉ là nghe lại càng khó hiểu lại càng ló lắng, thầy cũng không hiểu được tính cách của thằng em họ như anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔI ỨC THANH XUÂN
RandomCâu chuyện kể lại năm tháng thanh xuân vội vã mà cậu đem lòng đơn phương yêu một người. Ở bài viết lần này, mình không đặc biệt để tên nhân vật là gì nhưng các bạn đọc có thể thay thế ngôi xưng " cậu" và " anh" theo như ý mình nhé. Chúc các bạn đọc...