02 | Vụn vỡ

1.5K 171 9
                                    

"Cho tôi đến phố Baker !"

"Vâng ! Thưa ngài"

Xe ngựa dừng tại con phố Baker nhộn nhịp, Liam và Louis tiến vào một tiệm cafe nhỏ nằm tại tầng 3 của tòa nhà. Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, đương nhiên là đã được đặt trước.

Ánh nắng ấm áp của một buổi sáng cận đông như thế này thật sự rất hiếm hoi. Louis vừa thưởng thức món bánh Scone vừa quan sát William ngồi phía đối diện, cậu đưa tách cafe lên gần miệng nhưng không uống, William giữ nguyên tư thế ấy được một lúc khá lâu rồi, ánh mắt mơ màng có chút lạnh nhạt ấy đang chăm chú nhìn sang phía đối diện.

Louis nhìn sang căn nhà phía bên kia đường, số 221B phố Baker...

Qua lớp cửa kính mỏng manh, cậu có thể thấy bóng dáng của một người phụ nữ tóc vàng rất xinh đẹp đang cười nói rất vui vẻ, rồi sau đó ôm ấp một người đàn ông. Người đàn ông đó là Holmes. Louis quan sát biểu cảm của William, ngay sau khi nhìn thấy điều đó, anh lại nhìn sang chỗ khác, cuối cùng cũng chịu nhấp một ngụm nhỏ, rồi điềm tĩnh đặt tách cafe xuống.

"Anh hai, vậy là suy đoán của anh đã đúng. Irene Adler đã tiếp cận Holmes".

"Anh hiểu mục đích của cô ta, việc cần sự giúp đỡ chỉ là sớm hay muộn thôi..."

(khúc này mọi người xem phim hoặc đọc truyện sẽ hiểu nha)

-----

"Irene, vụ giao dịch đó thực sự an toàn chứ ?"

"Đương nhiên rồi, họ nói rằng sẽ giữ an toàn tuyệt đối cho tôi mà !"

"Cứ như đây là lần cuối vậy..."

"Sherlock, anh lo cho tôi sao ?"

Holmes tiễn Irene ra tận cửa, trước khi cô lên đường trao đổi thông tin với trùm tội phạm, hay cách khác là trả lại "tài liệu mật". Không gì có thể đảm bảo tính mạng cho Irene, ngoài mặt thì có thể dửng dưng như thế, nhưng trong lòng thì anh lo chết đi được.

"Nhất định mình phải bảo vệ cô ấy !"



"William, em nghĩ Sherlock Holmes có đến không ?". Albert băn khoăn, bởi anh chính là người sẽ đến giao dịch với Irene.

"Chắc chắn anh ta sẽ đến, anh hai." William ngập ngừng 1 lúc. "Đến vì...Irene Adler....Anh ta không hứng thú với tài liệu mật, mà chỉ đặt việc bảo vệ Adler lên hàng đầu...mà thôi !" Liam cúi gằm mặt xuống, cậu định giấu nhẹm không để cho Albert thấy sự bất thường này của mình.

Từ bao giờ việc nhắc đến tên của người đó, bản thân cậu lại cảm thấy vô vị và nhạt nhẽo đến thế. Liam muốn cười vào cái bộ dạng ngốc nghếch này của mình, thật là thảm hại làm sao.

Cậu ghét Holmes, ghét anh ta một cách cay đắng sau cái đêm ở chuyến tàu đó.

"Lát nữa lúc hai người giao dịch, em có thể đứng cạnh anh phòng hờ điều gì bất trắc xảy ra..." William mau chóng lái câu chuyện sang việc khác khi mọi người đều nhìn cậu một cách lạ lùng.

Trả Lại Em Đôi Cánh [Fanfic SherLiam/Yuukoku no Moriarty]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ