Cố nhân đi rồi

126 15 11
                                    

Ngàn dặm bỉ ngạn đỏ một màu, sắc trời âm u ảm đạm, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, đây đó chỉ có tiếng khóc than ai oán sầu não. Hoàng Tuyền? Chẳng lẽ đây chính là nơi nhân gian lưu truyền về cõi luân hồi? Mà khoan đã...sao y lại ở đây? Sư Thanh Huyền ngơ ngác mất một lúc lâu, y bỗng chợt nhớ ra...à, mình đã chết rồi.

Cuộc đời một con người ấy mà, ngắn lắm, xoay qua xoay lại đã tận lúc nào không hay. Trải qua mấy chục năm, Sư Thanh Huyền cũng đã nhắm mắt xuôi tay trong căn nhà tranh xập xệ sẵn sàng sập mỗi khi có cơn gió thổi qua.

Cô đơn, lạnh lẽo đến giây phút cuối đời, giờ đây vẫn vậy, vẫn một thân một mình thơ thẩn bước giữa thảm đỏ tựa máu. Từng ký ức chầm chậm trôi qua trong đầu y, từ những ngày thơ ấu đến lúc phi thăng khi tuổi mới độ trăng tròn, đến một vị bằng hữu luôn kề vai sát cánh cùng y suốt trăm năm.

Sư Thanh Huyền có rất nhiều bằng hữu, nhưng đến lúc này đây, y cũng chỉ nhớ đến hình bóng hắc y kìa, đã từng tiêu sái một thời, cùng nhau chu du thưởng ngoạn. Chấm dứt cho khoảng hồi ức đó, là cảnh máu bắn tung tóe trong nhà giam hôi thối ghê người. Chấm dứt cho ký ức về vị bằng hữu đó, là bóng lưng cố nhân đã quay đi không ngoảnh lại.

"Thanh Huyền"

Một giọng nói dường như thân thuộc, cảm giác mới qua nay còn kề cạnh bên tai, lại dường như đã rất lâu không nghe thấy. Sư Thanh Huyền xoay người, phía sau y là một nam nhân vận hắc y có những họa tiết gợn sóng thêu chìm trên y phục. Màu da trắng đến nhợt nhạt, khuôn mặt không nhìn ra được là có biểu cảm gì, đôi mắt âm trầm nhìn về phía Thanh Huyền khiến cho giữa bầu không khí âm u nơi đây, người ta vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến rợn người. Sư Thanh Huyền ngẩn ra:

- Ngươi là ai vậy?
- Bằng hữu tốt nhất của ngươi-nam nhân kia đáp.

Sư Thanh Huyền lắc đầu cười khổ:

- Không phải... y lại nhìn người đối diện, giọng run run-Bằng hữu tốt nhất của ta... y đi rồi...

Người kia không nói gì, chỉ nhìn y.

Sư Thanh Huyền tự cười an ủi mình, nhưng trong nụ cười đó là sự thổn thức, là chua cay cho một mối nghiệt duyên. Trong đôi mắt đó là cái đau, cái nhớ cho một thời tươi đẹp đã xa. Nam nhân kia lại cất lời:

- Ngươi có hận hắn không?
- Hận?-Sư Thanh Huyền vẫn nói với giọng run run-Hận cái gì đây khi người sai là ta? Khi mọi chuyện đều từ ta mà ra? Ta không có quyền hận, cũng không có tư cách để hận. Chỉ có thể lặng lẽ khóc, một mình ta... bởi lẽ... ai sẽ nghe đây? Huynh ấy sao ? Không... người đi rồi... mãi mãi đi rồi...

Người đối diện thở dài, sau tiếng thở dài đó, bầu không khí lại im lặng, văng vẳng tiếng khóc than đây đó. Hắn nhìn y, nhìn xung quanh bốn bề bỉ ngạn đỏ một màu, tựa như cái đêm Hàn Lộ năm đó, máu chảy khắp nơi, chỉ khác là trước kia, có một thần quan phi thăng, còn bây giờ, thần quan đó lại đứng ở cõi này, cõi sinh tử chia ly, âm dương cách biệt. Cả hai người tuy không phải sinh tử âm dương, nhưng cũng sẽ phải chia ly cách biệt.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối, lần cuối cùng y còn gặp người này... Vậy có thể hay không, lại được nghe tiếng nói thân thuộc đó. Một tiếng nói gọi y, nhưng vốn là dành cho người khác.

Một tiếng "Minh huynh" là biết bao kỷ niệm, biết bao tươi đẹp nhưng cũng thập phần đớn đau.

Hắn đâu phải Minh Nghi? Đâu phải Địa Sư? Tiếng "Minh huynh" này, vốn đâu dành cho hắn? Nhưng không biết từ lúc nào, hắn đã xem đây là tiếng gọi cho mình. Dùng thân phận của người khác, lại lưu luyến tiếng gọi của người khác, nhói lòng vì tiếng gọi của người khác.

Còn cái dành cho hắn ấy à? Một câu "Hạ công tử", nửa câu cũng là "Hạ công tử". Phải, "Hạ công tử" chính là gọi hắn, gọi Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu, một Quỷ Vương cấp Tuyệt. Gọi đúng, nhưng lại lạnh lẽo xa lạ, bởi tình nghĩa trăm năm dường như cắt đứt. Cũng như lúc này đây, trăm năm bên nhau, cuối cùng cũng sẽ lại chia lìa ở nơi này.

Hắn nhìn lại Sư Thanh Huyền, y đi về hướng bờ Vong Xuyên, đưa mắt nhìn dòng nước sâu thẳm. Lại quay qua, cúi người nâng một bông hoa bỉ ngạn, những cánh hoa cong cong có những nhị hoa tua ra xung quanh. Bỉ ngạn hoa đỏ thẫm, lòng người buồn man mác.

Y đứng lên, nhìn lại nam nhân phía sau, nở một nụ cười rồi bước về phía Nại Hà kiều.

Lúc cầm lên chén canh đó, chén canh Mạnh Bà chứa lệ sầu bi thương. Y quay người, nam nhân kia vẫn không đi, y lại cười, một nụ cười mãn nguyện:

- Minh huynh... bỉ ngạn nở rồi lại tàn, duyên đến rồi lại đi, tình tới rồi lại tan. Hôm nay phong quang, ngày mai vấy bùn, hôm qua tri kỷ, nay lại xa lạ. Kiếp này đã quá đủ rồi, kiếp sau...không hẹn...

Dứt lời, y uống cạn chén canh trong tay, đánh rơi bát ngọc.

Một tiếng "choang" vang lên, tựa như tiếng đứt của mối duyên này. Bát ngọc vỡ làm đôi, tựa như cả hai rốt cuộc cũng mãi mãi chia lìa.

Hạ Huyền đưa tay lên mặt, lau vội nước mắt. Là nước mắt đau thương cho số phận người kia, hay là nước mắt đau xót cho một mối nghiệt duyên?

Chính hắn cũng không giải đáp được, bởi dù sao thì... duyên kiếp này đã đứt, mãi mãi chia xa, đời đời không hẹn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những đoản nhỏ Song HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ