Khoảnh khắc bất ngờ diễn ra ở tuổi mười sáu giống như một thước phim tua đi tua lại trong tâm trí anh chẳng biết đã bao lần.
Không khí giá rét bao trùm xung quanh, đôi gò má áp nhau thì lại nóng. Tiếng thở phả ra khe khẽ chạm tai đối phương bắt từng nhịp rõ rệt. Hai cánh môi ấm nóng không hề bị cái lạnh của mùa đông làm ảnh hưởng, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi anh, để lại dư vị ngọt ngào trong khoang miệng.
Chắc biết rằng cậu có để ý hay chăng, gương mặt ngạc nhiên của anh, tròn mắt nhìn cậu như thể sinh vật lạ.
Là con trai với nhau... Quan trọng hơn, là với Kageyama. Mọi thứ giống như nửa đùa nửa thật vậy, anh chẳng dám tin đâu. Ngay cả khi rời nhau ra rồi, hồn anh như thể còn chưa nhập vào xác, chỉ có làn da là phản ứng rất nhạy, mặt đã đỏ lên bừng bừng từ bao giờ.
Dẫu cho có tránh mắt mình nhìn về phía cậu, anh vẫn biết, cậu đang lùi xa anh như một phản ứng tự nhiên. Điệu bộ lúi cúi, lời xin lỗi vang lên đầy ngây ngốc.
-Em...
Cứ lắp bắp một hồi, mắt cậu e thẹn dõi theo phản ứng của anh. Nhìn như khi vừa mới chỉ vài ba phút trước anh đã làm với cậu, có lẽ chính nó cũng làm anh không khỏi bối rối thêm nữa. Những ngón tay rượt qua bờ môi đỏ hồng của mình. Vừa rồi... Là hôn đấy. Hai tay anh bịt kín cả mặt ngay khi nghĩ lại. Biết rằng nó xấu hổ như vậy, sao lại làm kia chứ?
Khó hiểu thật.
Ngay cả đến chính anh cũng chẳng biết vì sao, đằng sau đôi tay đang cố gắng che chắn bản mặt đỏ ửng ngại ngùng của bản thân, lại là một nụ cười tươi rói, mặc cho những giọt nước còn vương trên khóe mắt. Con người thường hành động một cách hài hước trước người mình thương nhỉ?
-Anh...
Lời yêu chập chững đầu môi, nhưng chẳng thể thốt lên thành lời. Anh không biết diễn tả ra sao về cảm xúc đang dần nảy sinh trong lồng ngực mình. Chúng quá đỗi xa lạ và mới mẻ, mà cũng ấm áp biết nhường nào.
Thật hạnh phúc. Thật kì lạ. Thật lãng mạn. Thật giống như là yêu...
"Yêu sao? Với Kageyama?"
Anh cũng chẳng biết nữa. Dòng suy nghĩ phiêu lãng cứ gói trọn lấy anh, đưa nhẹ tâm hồn tới tận khoảng không vô tận. Lồng ngực nhấp nhô khe khẽ, tiếng con tim vang lên rộn rã, quả nhiên, có một dòng cảm xúc đang chạy dọc cơ thể anh.
"Chà. Xem ra... cũng tuyệt đấy chứ."
=*=*=*=
Cánh bướm trắng phất phơ theo làn gió phiêu bạt.
He hé mở mắt, đôi làn mi cong cong để lộ ra đôi đồng tử nâu sâu thẳm. Dành một phút cho tới khi có thể xóa bỏ hoàn toàn làn sương mờ giăng mắc trước tầm nhìn mỗi khi thức dậy, anh đẩy người ngồi lên, dựa vào thành giường. Vẫn là một buổi sáng êm đềm như bao buổi sáng khác, dẫu cho một màu trắng bao phủ xung quanh anh.
Tường trắng, giường trắng, thứ màu ảm đạm này giống như cô lập không gian, biến nó trở nên lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần. Nhiều mùi thuốc men trộn lẫn vào nhau, tạo nên hương bệnh viện rõ là quen thuộc mà không ai muốn tiếp xúc, vậy mà anh lại phải tới đây, liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KageSuga) Glasses Butterfly | Bươm bướm thủy tinh
FanfictionTác giả: Kyoi Hami (Nguyễn Hà) Cặp đôi: Kageyama Tobio x Sugawara Koushi (Haikyuu!) Viết theo hướng của Suga. Collab cùng cô An Chi. @_Kyubi_Ryo_ (Hướng Kageyama) Câu chuyện xoay quanh căn bệnh giả tưởng: Bươm bướm thủy tinh.