Một ngày bình thường

504 42 12
                                    

A/N: Một câu chuyện nhạt nhẽo, giọng văn nhạt nhẽo, hoàn toàn không có cốt truyện đâu, như tên shot đó, một ngày bình thường của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Coi như một món quà Giáng sinh sớm tặng cho những cô gái đáng yêu của mình.

.

.

.

Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh lại vì cảm giác nóng đến nỗi muốn toát mồ hôi.

Trong phòng vẫn tối om, bức rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng chặn hết mọi ánh sáng bên ngoài, buổi sáng tháng 12 ở Bắc Kinh cũng thích dậy muộn như bao người. Hạ Tuấn Lâm không biết hiện tại là mấy giờ, cậu khó khăn rút cánh tay ra khỏi vòng ôm của Nghiêm Hạo Tường, cầm chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường lên xem.

6 giờ 28 phút.

Hình như đã lâu lắm rồi cậu mới dậy sớm thế này.

Không biết điều hòa đang để bao nhiêu độ, bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường đang ôm cậu chặt cứng, hai đứa còn đắp một chung một cái chăn bông dày cộm, thảo nào cậu lại có thể bị nóng đến mức tỉnh giấc như thế này. Bây giờ bảo ngủ lại thì cũng khó, Hạ Tuấn Lâm chẹp miệng, nhìn cái người đang say trong giấc nồng kia mà thấy ghét, cậu dám cá bằng một tuần lương thực của Chuột Máy Tính là chắc chắn đêm qua Nghiêm Hạo Tường đã len lén chỉnh nhiệt độ lên cao ít nhất 2 độ. Không hiểu Nghiêm Hạo Tường lấy ở đâu ra một niềm tin vững chắc rằng để điều hòa sưởi ấm 24 độ là quá lạnh, thế là hôm nào thằng bé cứng đầu này cũng giấu cậu tăng nhiệt độ lên. Mà nhất là vào những hôm Nghiêm Hạo Tường nổi hứng nhất quyết đòi ngủ cùng cậu, thì kiểu gì kết quả cũng là sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm ngủ dậy sẽ thấy toát mồ hôi đầy đầu.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, hình như theo lịch thì hôm nay cái chăn mỏng mà cậu đặt mua trên mạng sẽ được ship về nhà, cậu phải dặn dì Mai chú ý nhận hàng mới được.

Nằm mãi ở trên giường không làm gì cũng chán, đằng nào cũng tỉnh rồi, Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Nghiêm Hạo Tường ra, còn tốt bụng mà nhét cho cậu bạn cái gối của mình để ôm cho đỡ trống trải, sau đó rón rén bước ra ngoài.

Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên vẫn đang ở trường, căn nhà im ắng đến lạ thường lúc 6 giờ rưỡi. Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước ra ngoài, rùng mình một cái vì lạnh, thoáng chốc đầu óc cậu tỉnh táo hẳn lên. Ngoài trời mới chỉ tờ mờ vài vệt sáng nhem nhuốc. Quả nhiên Bắc Kinh vào mùa đông cũng thích ngủ nướng như mọi người mà.

"Ẳng!"

Hạ Tuấn Lâm giật mình quay lại, Chuột Máy Tính cũng đã tỉnh từ bao giờ, đang dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Cậu cười cười, bước lại mở cửa lồng cho nó, xoa xoa bộ lông xù mềm mượt của nó, đặt tay lên môi làm dấu im lặng.

"Suỵt, mọi người đều đang ngủ, hai đứa chúng mình ra ngoài hít thở khí trời đi."

Chuột Máy Tính ngoan ngoãn theo chân Hạ Tuấn Lâm ra ngoài. Cậu thực hiện vài động tác thể dục đơn giản, đùa với Chuột Máy Tính một chút, sau đó đeo tai nghe lên rồi học từ mới tiếng Anh. Chuột Máy Tính cũng hiểu ý, lúc đầu còn loanh quanh bên chân cậu, nhưng vài phút sau thì đã tự chạy sang một bên tự chơi rồi.

[Oneshot] [Tường Lâm] Một ngày bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ