Nhớ lúc mới lần đầu quen biết nhau, em cười nhàn nhạt chào hỏi gã, rồi về sau cả liếc mắt cũng chẳng nhìn gã lần nào nữa. Ngay lúc ấy gã chỉ cảm thấy em ấy sao mà lạnh lùng đến vậy, và gã cũng chẳng nghĩ gì nhiều thêm.
Nhưng cho đến một ngày kia có tia nắng khá gay gắt hắt trên vai, em đã đến bám víu lấy gã cả ngày. Em nói dông dài và nhiều cái linh tinh cùng một lúc. Gã cảm thấy em thật ấu trĩ. Vậy mà gã cũng đâu trách móc em làm mất thời gian quý báo của gã và gã chỉ lẳng lặng ngồi nghe hết thảy lời em nói.
Và cho đến cuối mùa đông có tuyết rơi trên đầu, gã nhận ra tình yêu kia đã sớm chớm nở giữa tiết trời gió rét, gã còn chẳng kịp chăm sóc bông hoa ái tình ấy thì em tỏ tình gã rồi, và gã cũng thế mà cùng em yêu ngay.
Nhưng yêu rồi mới biết, thật ra em chỉ thấy gã giống cái cậu bạn học đã từ chối em thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mảnh Vụn
Romance"Đôi khi chuyện tình của gã và em vô vàn những yêu thương, hoặc là nỗi khổ đau xen lẫn niềm hân hoan ấy". Đây có lẽ là một đoạn văn nho nhỏ thôi ạ. Không phải oneshot ấy^^